*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tô Thanh Kiều cũng không phải chỉ đang nói quá lên để dọa người thôi đâu.

Lúc trước cô ấy đã từng tìm hiểu ca bệnh của Thẩm An Nhiên, cộng thêm lần này lại phẫu thuật cho cô ấy cho nên không ai có ‘thể hiểu rõ tình trạng của Thẩm An Nhiên hơn cô.

Sắc mặt Lệ Đình Phong nhanh chóng thay đổi, đôi tay run rẩy, cổ họng nhấp nhô.


“Tử cung trong bụng cô ấy có còn không?”
Tô Thanh Kiều hơi nhíu mày, ngoại trừ công việc ra thì phản ứng của cô đối với những chuyện khác đều rất chậm chạp, cô hoang mang nhìn Lệ Đình Phong, rõ ràng là vẫn chưa rõ ý của anh là gì.

Chẳng qua là cô vẫn thành thật trả lời: “Vẫn còn”
“Nếu như vẫn còn thì tại sao lại không thể mang thai?” Theo anh thì chỉ cần tử cung vẫn còn, vậy chỉ cần chăm sóc lại cơ thể một chút là có thể mang thai được rồi.

Vẻ mặt của Tô Thanh Kiều cứng đờ, sau đó nhíu lông mày hít sâu một h tốt cuộc thì anh có biết tình trạng cơ thể của cô ấy bây giờ là như thế nào không hả, nếu như cứ bắt buộc phải mang thai thì sẽ rất dễ sảy thai, anh có biết điều đó có hại với cơ thể người phụ nữ như thế nào không?”
Da dẻ sần sùi sắc mặt xanh xao, cho dù là bệnh ung thư dạ dày của Thẩm An Nhiên có thể chữa khỏi đi chăng nữa thì căn bệnh đó vẫn sẽ dai dẳng theo cô mãi, kéo theo những cơn đau đớn tột cùng do căn bệnh cũ đó hoành hành, và cô ấy thì vẫn không thể sống được bao lâu nữa.

Lệ Đình Phong nói: “Cho dù cơ thể có bị tốn thương đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không chết được” Đây là suy nghĩ mà anh vẫn luôn khăng khăng giữ nó từ trước đến nay.

Thẩm An Nhiên sẽ không thể chết một cách dễ dàng như vậy, anh sẽ còn hành hạ cô dài dài.

Câu nói này của anh rơi vào tai Tô Thanh Kiều khiến cho cô ấy cảm thấy rất chói tai.


Cô ấy vẫn hay nghe Tân Minh nói Lệ Đình Phong là một người rất khốn nạn, bây giờ được thấy tận mắt như vậy thì cô cảm ‘thấy rằng hai từ khốn nạn này chỉ sợ là còn chưa thể hình dung hết về anh được.

Làm nghề bác sĩ, bình thường cô chán ghét rất nhiều loại người, trong đó có một loại chính là những người gây rối trong bệnh viện, không xem người bệnh ra gì, không nghe lời dặn của bác sĩ.

Loại người này, chỉ sợ là phải đợi đến ngày thật sự mất đi mới biết hối hận là gì.

Bây giờ Tô Thanh Kiều không thể kiềm nén được sự tức giận trong lòng, châm chọc nói: “Đứa bé cũng đâu phải là do anh sinh, vết thương đâu có nắm trên người anh, đương nhiên là anh sẽ nói như vậy!”
Ngữ điệu trong giọng nói của cô ấy không tốt mấy, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lùng, nói xong cô còn lạnh lùng cười một tiếng: “Có cần tôi rạch một dao lên bụng của anh, lấy nội tạng anh ra rồi lại nhét vào, để cho anh thử cảm giác ‘không chết được đâu’ này hay không”
Vẻ mặt Lệ Đình Phong cực kỳ khó coi, anh cho rằng bác sĩ này đang cố ý gây chuyện: “Tôi nói là mang thai, không phải là rạch bụng”
“Nghe xem lời nói của anh này, lúc nãy tôi không phải đã dùng dao phẫu thuật ở trong đó hay sao? Hay là anh cảm thấy người phụ nữ mang thai sinh con là chuyện đương nhiên? Cho nên họ phải chịu đựng sự đau đớn kia?”
Con ngươi Lệ Đình Phong tối lại, Tô Thanh Kiều nhìn vẻ mặt giận dữ mà không thế phát ra được kia của anh, hóa ra cái tên đàn ông khốn kiếp này đúng là đã nghĩ như vậy.

“Bệnh viện có máy thử nghiệm đau đẻ, anh cứ thử chịu từ bậc thứ nhất đến bậc mười hai xem, đợi đến khi anh thử xong rồi hãy ngồi ngãm lại những lời mà anh vừa mới nói kia”

Anh có khùng mới đi thử cái đó.

“Anh đúng là chồng của cô ấy thật sao?” Tô Thanh Kiều nghi ngờ dò hỏi anh, cho dù nhìn từ chỗ nào thì cô cũng nhìn không ra người đàn ông này có chỗ nào giống một người chồng.

Không để ý đến vợ mình, muốn ép buộc cô ấy mang thai.

Nói là một ông chồng thì không bằng nói là tên chủ nợ thì đúng hơn, giống như là Thẩm An Nhiên đang thiếu nợ anh vậy, đồ không biết xấu hổ.


sai sót gì thì xé nó xuống, một phần giao cho y tá, một phần còn lại thì đưa cho Lệ Đình Phong: “Cầm đi lấy thuốc đi”.