Cả người đau đớn nào có thể nói được gì, con ngươi Thẩm An Nhiên khép hờ.

Su khi thở nhẹ một hơi thì cô bắt đầu ho khan, cơn ho này khiến bụng càng thêm đau nhức.

Giờ phút này rốt cục cô cũng cảm nhận được cái gì gọi là bụng như đao khoan, tâm như đao cắt.

Cô ho một ngụm nôn ra máu từ trong cổ họng, hỗn hợp máu đỏ hòa với nước mắt trượt qua hàm dưới chảy vào cổ cô, nửa khuôn mặt và vạt áo cũng bị máu đỏ thấm ướt.

Lệ Đình Phong chua xót khi thấy gương mặt vương máu tanh của Thẩm An Nhiên, liều lĩnh lái xe xông về phía trước.

Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một dự cảm đáng sợ, mỗi lần nghĩ đến đều rất kinh hoàng khiếp sợ, anh có thể cảm giác được giờ phút này anh đang mất đi một điều gì đó rất quan trọng.


Xe cứu thương chạy tới nửa đường, Lệ Đình Phong nhìn thấy thì lập tức quay vô lăng dừng lại.

Xe cứu thương thấy rõ biển số cũng dừng xe, mấy nhân viên y tế lấy cáng đưa Thẩm An Nhiên lên xe nhanh chóng cấp cứu.

Trong biệt thự là một khung cảnh hồn loạn, trên cầu thang vết máu loang lổ, Hạ Minh Nguyệt ngồi trên sô pha phòng khách, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi khiến khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.

Đứa con hoang trong bụng Thẩm An Nhiên sợ là không thế bảo vệ được rồi.

Tim thím Vương đập nhanh kinh khủng, tâm trạng có chút khẩn trương, bà ta nhìn Hạ Minh Nguyệt: “Cô Hạ, bây giờ chúng ta nên làm sao?”
“Chờ? Hạ Minh Nguyệt khép đi nụ cười trên khóe miệng sai bảo thím Vương: “Lau sạch vết máu đi, nhìn ghê quá, mở cửa sổ ra cho thoáng khí”
Thím Vương không nhúc nhích, do dự một chút rồi nói: “Cô Hạ, còn chuyện máy giám sát.’ Mưu kế này là do bà ta gợi ý cho Hạ Minh Nguyệt, nhưng chỉ sợ máy giám sát kia sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Yên tâm đi, tôi cố ý chọn một vị trí khuất mắt, Đình Phong không tìm ra được đâu’ Thím Vương thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi dọn dẹp vết máu.

Hạ Minh Nguyệt nhìn chấm chấm bóng lưng thím Vương, khuôn mặt thanh tú dần dần trở nên có chút dữ tợn, ánh mắt hệt như con rắn độc khiến người ta rùng mình.

Đứa nhỏ trong bụng Thẩm An Nhiên nếu không phải của Lệ Đình Phong thì kế tiếp sế có một vở kịch hay, nếu như đó là sự thật… Thì cô có chết cũng đáng đời.

Hạ Minh Nguyệt cụp mắt nhìn ngón tay mình: Nghe nói phụ nữ một khi sảy thai ngoài ý muốn sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể, không biết Thẩm An Nhiên có thể chịu đựng nối được hay không?
Trong bệnh viện thành phố, Lệ Đình Phong đi theo sau xe cấp cứu, sau khi đậu xe ở bãi đỗ xong thì anh điên cuồng chạy qua.

Trên mặt Thẩm An Nhiên mang mặt nạ oxy, sắc mặt trông còn trắng bệch hơn lúc ở trên xe, giống như một con búp bê thủy tỉnh vỡ nát, chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng sẽ vỡ vụn.

Anh bắt được một y tá rồi hỏi: “Cô ấy thế nào r Y tá cố gắng làm cho biểu cảm của mình có vẻ bình tĩnh một chút, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ lo lắng: “Sảy thai, tình hình rất xấu, có thể…”
Những lời sau cô ấy không nói ra nhưng Lệ Đình Phong cũng hiểu được, đây cũng là kết quả anh đã nghĩ tới khi ở trên xe, kết quả mà anh không muốn chấp nhận nhất.


Thẩm An Nhiên mang thai, cô mang thai đứa bé của anh, vậy mà anh lại tự tay bóp chết đứa bé.

Y tá không có thời gian để an ủi người đàn ông này, vội vàng phối hợp với các nhân viên y tế khác để chuẩn bị phòng cấp cứu.

Trong phòng mổ của bệnh viện.

Thẩm An Nhiên nẵm trên bàn mổ khó chịu thở hổn hển, mỗi một lần hít vào thở ra đều động đến bụng, cô cảm giác như đang có một con dao đang lăng trì trong bụng mình, từng nhát từng nhát đâm xuyên qua xương cô.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo từng sợi tóc mảnh, một lúc sau mái tóc cô đã trở nên ướt sũng, giống như vừa dìm xuống một thau nước lạnh.

Cô nói không nên lời, đôi mắt đẫm lệ mông lung híp lại thành một khe hở.

Cô dùng ý chí còn sót lại để gảng gượng, hô hấp của cô chỉ có thể dựa vào bình oxy cung cấp để hít thở, nhưng cô vẫn không tài nào hít thở được, cả người giống như cá mắc cạn, đang giấy dụa vẫy đạp.

“Ưm..” Sắc mặt Thẩm An Nhiên càng ngày càng trắng bệch, đôi môi mất đi màu sắc ban đầu, trở nên xanh mét, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở đau khổ.

Cô cảm thấy rất đau đớn, ngoại trừ cơn đau của cơ thể ra thì trong lòng cũng chịu đựng một cơn tra tấn đau khổ tột cùng, đau không muốn sống.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Lệ Đình Phong đã ký giấy đồng ý phẫu thuật lần thứ hai.

So với nỗi sợ hãi đầu tiên, lân này anh có thêm chút kinh nghiệm nên trong lòng anh tự an ủi rắng Thấm An Nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đôi tay anh lạnh lo, mồ hôi lạnh dinh dính ướt đẫm cả lòng bàn tay, trơn trượt có chút khó chịu.

Những lời bác sĩ nói lại hiện lên trong tâm trí anh lần nữa.


“Tình trạng sảy thai của bệnh nhân rất nguy hiểm.”
Anh ký vào giấy đồng ý phẫu thuật và đưa cho y tá rồi nói: “Giữ đứa trẻ Y tá chỉ nói sẽ cố gắng hết sức.

Thời gian chờ đợi ngoài phòng cấp cứu là khoảng thời gian giày vò con người ta nhất, Lệ Đình Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian trong bệnh viện luôn luôn chậm hơn một phút.

Hôm nay Tô Thanh Kiều đang làm việc tại bệnh viện, lúc đi ngang qua phòng cấp cứu bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa có chút quen mắt.

Cô tưởng mình bị hoa mắt bèn lấy điện thoại xem một cái, sau đó mới xác nhận đây là chồng của Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong.

Nếu anh đang đứng đó, vậy thì ai đang được cấp cứu trong kia?
Tô Thanh Kiều đi đến bàn tiếp tân của y tá đăng nhập vào tài khoản tìm kiếm thông tin của Thẩm An Nhiên.

Quả nhiên hiện ra một kết quả mới nhất, sảy thai ngoài ý muốn.

Cô ấy đồng ý với Tân Minh sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm An Nhiên khi ở bệnh viện này, bây giờ Thẩm An Nhiên bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy cô ấy không thể mặc kệ được.

Tô Thanh Kiều vội vàng đi qua khử trùng toàn thân rồi thay quần áo phẫu thuật.

Lệ Đình Phong thấy có một bác sĩ vào phòng cấp cứu thì rộng lòng anh cảm thấy bất an, nắm đấm của anh siết chặt đến mức phát ra âm thanh..