Ánh mắt Lệ Đình Phong lạnh lẽo, anh vươn tay nằm lấy cằm Thẩm An Nhiên: “Thẩm An Nhiên, không phải là cô vẫn luôn ở trước mặt tôi giả vờ VÔ tội, dáng đáng thương, sau đó lại ở sau lưng tôi dùng đủ loại thủ đoạn ác độc.”
“Dùng đủ loại thủ đoạn độc ác không phải là tôi mà là Hạ Minh Nguyệt, là chính cô ta ngã xuống lầu muốn đổ oan cho tôi!”
“Cô còn nói dối nữa!”
Cánh tay của Lệ Đình Phong đang nằm lấy cảm Thẩm An Nhiên càng siết chặt hơn, sức lực kia dường như đang kìm chặt lấy cầm cô.

Thẩm An Nhiên bị bắt há miệng, khuôn mặt hiện ra nét đau đơn vặn vẹo.


Ngoại trừ tức giận cô còn thấy tủi thân, vì sao Lê Đình Phong chưa bao giờ tin cô
“Hai lần.

Đôi mắt của Lê Đình Phong như một con chim ưng săn mồi nhìn chăm chăm vào mặt của Thẩm An Nhiên, anh nói: “Lần đầu tiên có tất lên mặt Hạ Minh Nguyệt, lần này cô đấy cô ấy xuống dưới lầu, xem ra lần trước tôi nhốt cô ngoài ban công là đã trừng phạt nhẹ nhàng rồi, cho nên cô mới không nhớ lâu được!”
Cho nên lần này, Lệ Đình Phong còn muốn như thể nào nữa đây? Thẩm An Nhiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực cô dâng lên một cảm giác hụt hằng, thấm vào máu lan ra đến khắp thân thể.

Chỉ trong nháy mắt, từ trái tim tới tận xương cốt đều lạnh lẽo đến run rẩy.

Trước kia cô đối với Lệ Đình Phong là ngoan ngoãn phục tùng, có khổ cực gì đều giấu ở trong lòng.

Thế nên Lệ Đình Phong cứ nghĩ trời sinh tính cô thích nhẫn nhục chịu đựng, vì thế nên anh thoải mái sử dụng tất cả các thủ đoạn nhục nhã cô không nề hà gì!
Khóe môi Thẩm An Nhiên nhếch lên, cười lạnh nhạt: “Vậy anh nói xem động cơ của tôi là gì? Vì sao tôi lại muốn đẩy cô ta?”
Nhất thời Lệ Đình Phong sửng sốt, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.


Động cơ của Thẩm An Nhiên, là bởi vì ghen tị với Hạ Minh Nguyệt ư? Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cô, muốn từ trên đó tìm ra được đáp án, nhưng Thấm An Nhiên lại bật cười.

Dưới cơn đau đớn nước mắt cô càng tuồn ra mãnh liệt hơn, chảy từ trên má chảy xuống tay Lệ Đình Phong.

“Lệ Đình Phong, không phải là anh cảm thấy tôi vẫn còn yêu anh chứ? Bởi vì anh đối xử tốt với Hạ Minh Nguyệt nên tôi ghen tị với cô ta, cho nên tôi mới nảy sinh ra suy nghĩ ác ý đẩy cô ta xuống lầu?”
Bỗng nhiên Lệ Đình Phong không muốn biết đáp án nữa, nhưng mà Thẩm An Nhiên cũng không muốn dừng lại, cô cố nén nỗi đau đớn ở dưới cầm tiếp tục nói: “Lệ Đình Phong, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi đã không còn yêu anh? Hiện tại tôi chỉ muốn thoát khỏi anh thật xa, khi anh và Hạ Minh Nguyệt kết hôn nhất định tôi sẽ tặng cho một phong bì đó, trên mặt còn viết lời chúc phúc hai người sống bên nhau hạnh phúc đến giả, sớm sinh quý tử…
“Ba…”
Lệ Đình Phong kích động tát cô một bạt tại mạnh bạo, Thẩm An Nhiên bất ngờ không kịp phản ứng gì, cô bị đánh đến choáng váng, sau khi thất thần trong một vài giây thì lỗ tai vang lên tiếng ong ong.

Sau vài giây ngây người cô mới cứng nhắc nhấc bàn tay lên vuốt ve hai má đang nóng bỏng, cười nhạo bản thân, sao cô có thể thích ứng chuyện Lệ Đình Phong sử dụng bạo lực với cô nhanh như vậy.

Ngực Lệ Đình Phong phập phồng, anh tức giận tháo cái cà vạt trên cổ, rồi lại vuốt mấy sợi tóc đang hỗn loạn dưới trần, gân xanh trên huyệt Thái dương gần xanh đang nổi lên dữ tợn.

Anh không rõ tại sao khi anh nghe thấy Thẩm An Nhiên nói những lời này lại thấy tức giận như vậy! Thật sự so với lần trước cô uy hiếp anh kết hôn thì anh càng muốn phát điện hơn!

Là anh đối xử không tốt với Thẩm An Nhiên sao? Rõ ràng gần đây bản thân anh đã nới lỏng thái độ với cô ấy, anh ôm cô ngủ, đợi cô tầm xong còn sấy khô tóc giúp cô, anh chưa bao giờ “hầu hạ một người nào như vậy, ngay cả Hạ Minh Nguyệt cũng chưa từng được hưởng đối đãi này, tại sao Thẩm An Nhiên luôn thể hiện ra mặt thái độ không thèm để ý, xem tất cả như hư vô thế này! Những điều này đã khiến lòng kiêu ngạo của anh bị tổn thương!
Rõ ràng là anh không nên có thái độ đối xử như “con người” đối với Thẩm An Nhiên, Thẩm An Nhiên là thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Đúng vậy… Thẩm An Nhiên chỉ giống như một đồ chơi thôi, anh không hề có dục vọng muốn chiếm giữ cô gì cả.

Giờ phút này đây trong đầu anh xoẹt qua hàng trăm dòng suy nghĩ, vì để chứng minh cho suy nghĩ này, anh phải mau chóng làm cái gì đó.

Lệ Đình Phong rất nhanh đã nắm chặt cánh tay của Thẩm An Nhiên, anh lôi cô xồng xộc đi đến cầu thang.

“Thẩm An Nhiên, cô đừng tưởng tôi không biết cô nói những lời vừa rồi là có ý gì, cô muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không! Tôi không tin những lời cô nói, tôi chỉ tin vào ánh mắt của mình!”
Anh đứng ở đầu cầu thang, một tay ôm ngang người Thẩm An Nhiên: “Cô đã làm những chuyện gì thì nên trả giá cho chuyện đó!”.