Tần Minh sắp xếp cho Thẩm An Nhiên một bác sĩ nữ trẻ tuổi, hai mươi lăm tuổi, tên cô ấy là Tô Thanh Kiều.

Cô ấy có khuôn mặt búp bê, mái tóc dài mềm mại được búi đằng sau để lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, làn da mềm mại non nớt khiến người ta chỉ muốn véo một cái.

Ấn tượng đầu tiên của Thẩm An Nhiên với Tô Thanh Kiều thuộc là cô ấy thuộc dạng con gái sáng sủa, hoạt bát và ngoan ngoãn.

Kết quả sau một hồi nói chuyện phiếm, trong suốt quá trình cũng không nhìn thấy đối phương cười với cô một cái, tính tình khá là trầm lặng.

Sau khi Tô Thanh Kiều biết Thẩm An Nhiên mang thai, khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy lúc này mới thốt lên một câu: “Cơ thể hiện tại của cô không thích hợp mang thai.”
Thẩm An Nhiên sửng sốt một lúc, cô quay nhìn Tần Minh.

đâu
“Cô có nhìn anh ta cũng vô dụng, cơ thể của cô thì tự cô hiểu rõ ràng, cho dù là vì đứa nhỏ hay là vì cô, cũng không phù hợp mang thai vào lúc này.

Tìm lúc nào thích hợp bỏ đi…” Tô Thanh Kiều còn thuận miệng kể ra mấy tình huống khác làm ví dụ, suy nghĩ của cô ấy càng thấu đáo hơn Thẩm An Nhiên.

“Cô cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, những chuyện tôi nói đều là sự thật, cô giữ lại hay không thì tùy cô.


Đây là một cô gái thẳng thắn đến đáng sợ, Thẩm An Nhiên cũng có thay đổi ấn tượng đối với cô, chỉ hai chữ thôi, đáng tin.

Tần Minh và bác sĩ lúc trước cô khám đều khuyên cô là nên giữ lại đứa nhỏ này, chỉ có mình Tô Thanh Kiều là khuyên cô nên từ bỏ đứa trẻ.

Thẩm An Nhiên đặt nhẹ bàn tay lên trên bụng: “Tôi cũng dự định bỏ bé”
Tô Thanh Kiều cũng đồng ý với cô, gật đầu nói:
“Nhưng mà tình huống hiện tại của cô không phù hợp để phá thai, chờ cô điều dưỡng thân thế một hai tuần nữa thì quay lại bệnh viện đi, đến lúc đó tôi tự mình cầm dao mổ, sẽ không gây đau đớn cho cô đầu.

Tô Thanh Kiều đã nghe Tần Minh kể nên cô ấy cũng hiểu sơ qua về chuyện của cô, cô ấy biết cô rất sợ đau.

Thẩm An Nhiên gật đầu.

Hai người cứ như vậy bình tĩnh đưa ra kết quả, Tần Minh ngồi bên cạnh không chen vào được câu nào.

Anh có phần giận giữ liếc nhìn Tô Thanh Kiều, mấy lời khuyên vừa nãy của anh đã uổng phí hết rồi.

Làm sao mà anh không hiểu những lời mà Tôi Thanh Kiều vừa nói chứ, nhưng hiện tại thứ Thẩm An Sơ cần nhất chính là động lực để cô tiếp tục sống sót, có đứa nhỏ thì ít nhất cô còn có chỗ để gửi gắm.

Tô Thanh Kiều không nhận ra được ám chỉ của Tân Minh, cô ấy vẫn tiếp tục nói với Thẩm An Nhiên “Từ nay về sau tôi sẽ khám cho cô.”
“Được…” Tuy tuổi tác Tô Thanh Kiều còn trẻ nhưng trên người cô ấy có một cảm giác cực kì an toàn.

Tô Thanh Kiều kê một đơn thuốc cho Thẩm An Nhiên, tổng cộng mất ba triệu rưỡi, cô lấy thuốc và báo cáo xét nghiệm đi khỏi phòng khám.

Bạch Hải Châu còn đang đứng ngoài cửa chờ cô, cậu ta giống như một con chó săn lớn.

Khuôn mặt cậu ta không có biểu cảm gì, cả người cậu toát lên vẻ lạnh lùng như thể không muốn người ngoài lại gần.

Bên trong bệnh viện có rất nhiều người, họ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tủ như thế nên không kiềm lòng được quay đầu lại nhìn.

Dường như Bạch Hải Châu rất chán ghét người khác nhìn cậu ta, đầu cậu hơi cúi xuống, hai hàng lồng máy nhíu chặt lại với nhau.

Thẩm An Nhiên cầm theo một bịch thuốc ta “Chúng ta quay về thôi.”
Bạch Hải Châu gật đầu, cậu ta nhạy cảm dùng mặt đánh giá Tần Minh đang đứng ở bên cạnh Thẩm An Nhiên, thấy anh ta khẽ xoa đầu Thẩm An Sơ thì hai tay cậu đặt hai bên hông bất giác siết chặt lại.

Cậu ta không thích người bác sĩ này.


Tần Minh vốn dĩ định đưa Thẩm An Nhiên đi ra khỏi bệnh viện, nhưng mà tạm thời có việc, một y tá gọi anh ta đến phòng bệnh ngoại khoa.

Thẩm An Nhiên đi trước, Bạch Hải Châu đi ở ngay phía sau nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của cô.

Cậu giơ tay lên muốn sờ sờ vào đầu của cô, nhưng cuối cùng lý trí của cậu ta bắt bản thân phải bỏ tay xuống.

Viện trưởng nói là không thể tùy tiện sờ vào đầu của con gái, nếu không sẽ bị người ta ghét bỏ.

Thẩm An Nhiên không hề phát hiện những suy nghĩ rối rắm trong lòng Bạch Hải Châu.

“Bác sĩ kia… cô quen biết anh ta sao?”
“Cái gì?” Thẩm An Nhiên quay đầu, cô liếc nhìn đôi môi đang ngập ngừng lúc túng và vẻ mặt đầy rối rắm của cậu ta.

Đại khái cô cũng hiểu được là cậu ta đang muốn hỏi cô cái gì.

Cô trả lời: “Đấy là anh trai lớn lên từ nhỏ của tôi.”
Vừa nghe thấy là anh trai thì đôi lông mày đang cau có lại của Bạch Hải Châu mới giãn ra, cả người cậu ta lộ ra vẻ sung sướng.

Vừa nãy Thẩm An Nhiên còn nhìn thấy cậu ta còn đang mặt chau mày ủ, cau có nhăn mặt, thế nhưng lúc này khuôn mặt anh ta tỏa ra tia sáng mặt trời rực rỡ xua tan những đám mây mịt mù, chói lóa đến mù mắt.

Thẩm An Nhiên lặng lẽ lắc đầu, cô cũng không biết tại sao cô lại phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Tần Minh cho Bạch Hải Châu biết.

Đi tới cửa bệnh viện, Thẩm An Nhiên vẫy tay gọi một xe taxi.

Về đến cô nhi viện thì Bạch Hải Châu xuống xe chờ cô.

“Anh quay về trước đi, tôi sẽ không đi theo
Bạch Hải Châu nóng nảy, đầu óc của cậu không được tốt lắm, gặp phải chuyện gì cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ đứng đó lo lắng.

Anh không khéo đưa đẩy, chỉ biết lắc đầu nói: “Không”
“Anh đừng vội, mấy hôm nữa tôi sẽ lại đến đây.

Bạch Hải Châu không tin, cậu đã gặp qua nhiều người lắm rồi.

Một khi đặt chân ra khỏi cửa cô nhi viện thì sẽ không quay trở lại nữa, mà lại những lời mà Thẩm An Nhiên nói cậu ta cũng đã từng nghe rất nhiều lần rồi, đều nói mà không giữ lời.


“Xe của tôi còn đỗ ở trong cô nhi viên, hôm nay tôi không có cách nào lái nó đi được, hôm khác tôi nhất định sẽ đến đây gặp anh.” Thẩm An Nhiên kiên nhẫn khuyên cậu ta: “Tin tôi đi, tôi chắc chắn sẽ quay lại đây.

Đến lúc ấy tôi sẽ mang theo bánh bích quy cho anh.”
“Thật… Thật vậy không?” Đôi mắt sạch sẽ trong veo của Bạch Hải Châu đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, vừa qua cực kì đáng thương.

“Thật đấy!” Thẩm An Nhiên đảm bảo lần thứ hai với cậu ta: “Anh ngoan ngoãn ở lại cô nhi viện giúp đỡ viện trưởng và chăm sóc cho mọi người và các em nhỏ nhé, được không?”
Thẩm An Nhiên mềm mỏng dỗ dành, giọng nói dịu dàng êm tai, Bạch Hải Châu mím chặt môi không nỡ rời khỏi Thẩm An Nhiên.

“Được.”
Thẩm An Nhiên đóng cửa xe lại, đưa địa chỉ cho tài xế ngồi đằng trước.

Xe đã đi được một đoạn khá dài nhưng cô vẫn còn nhìn thấy hình bóng của Bạch Hải Châu trong gương chiếu hậu.

Trong lòng cô bằng bồng lên một loại cảm giác khó hiểu, Thẩm An Nhiên không biết hình dung nó ra sao.

Giống như ăn kem và thuốc cùng lúc vậy, mới ban đầu thì cảm thấy ngọt ngào nhưng về sau lại đăng ngắt, phút chót các hương vị đó xen lẫn vào nhau khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Cô nhìn thấy được bản thân mình ở trên người Bạch Hải Châu, cô cũng từng giống cậu ta đứng từ phía xa nhìn theo bóng lưng Lệ Đình Phong dần dần khuất mắt, cô cũng từng bất an xác nhận nhiều lần rằng Lê Đình Phong sẽ về nhà, lo lắng chờ đợi từng câu trả lời của anh.

Cô không tìm được lý do tại sao cô nhìn thấy được bản thân mình từ trên người Bạch Hải Châu, rõ ràng hai người bọn họ vừa mới quen biết nhau được một ngày.

Chẳng lẽ cái tên ngốc kia thích cô sao?
Thẩm An Nhiên không biết rằng loại thích của Bạch Hải Châu đối với cô chính là phải đem cô giấu đi.

Bạch Hải Châu có một cảm giác ỷ lại vào Thẩm An Nhiên không thể giải thích được.

Cậu quan tâm cô, đau lòng cô, nhìn thấy cô khó chịu thì cậu ta sẽ nổi điên, nhìn thấy những người khác chạm vào cô thì cậu ta chỉ muốn đánh người đó.

Nếu bỗng nhiên Thẩm An Nhiên không để ý tới cậu ta nữa thì nhất định cậu ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để dỗ dành cô..