Kết hôn đã bốn năm, mặc dù vẫn sử dụng các biện pháp tránh thai, nhưng Thẩm An Nhiên vẫn thường xuyên đến bệnh viện phụ khoa để kiểm tra, thường xuyên chuẩn bị tâm lý cho căn bệnh ung thư.

Chỉ đáng tiếc là Lệ Đình Phong chưa cho cô cơ hội được làm mẹ một lần.

Sau khi tái khám lại cô được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngay cả chính bản thân cô còn không thể sống thêm nữa, thì làm sao cô dám mang thêm một sinh mệnh khác trên lưng nữa.

Trên sách có một câu, có đứa trẻ rồi sẽ có chỗ để gửi gầm, nhưng hiện tại với trường hợp của cô thì đó không phải là gửi gắm mà là một tảng đá đè chết cô.

Tấn Minh cũng biết cô thích đứa trẻ này, dù sao trước kia cô thường hay nói với anh về mấy chuyện sinh con xong rồi sẽ như thế nào.

Thẩm An Nhiên nhìn chăm chăm vào bụng mình, ánh mắt cô trống rỗng mờ mịt, bàn tay cô khẽ vuốt ve lên bụng, cô thầm nhủ trong lòng: Sau này con nên đầu thai trúng người nhé, xin lỗi con cục cưng.

Ánh mắt mờ mịt trống rỗng bỗng nhiên biến mất, cô kiên định nói: “Tần Minh, giúp em phá đứa nhỏ này đi, nếu anh không muốn thì em sẽ chuyển sang bệnh viện khác.” Cô dùng thái độ biểu hiện rõ ràng cô không muốn có đứa con này, dù là ai cũng không khuyên cô được.


Tần Minh rút tay lại nhìn chằm chằm lên máy tính, trong đầu anh ta đang hiện lên rất nhiều hình ảnh: “Hiện tại cơ thể của em không thích hợp để sinh non, nếu như em thật sự kiên quyết muốn làm như vậy thì về điều dưỡng cơ thể đi, nửa tháng sau quay lại đây, cũng coi như cho em một thời gian để suy nghĩ.

Vốn dĩ cô không cần phải tiếp tục suy xét nữa, nhưng Tân Minh cũng cứng đầu giống hết cô.

Hôm nay không có khả năng làm phẫu thuật sinh non cho cô
Hai người đều chìm vào trong im lặng, Thẩm An Nhiên nhìn chăm chăm vào bản báo cáo xét nghiệm trên bàn, lại nhìn vào hai mắt Tân Minh
Lúc này cô mới chú ý tới sắc mặt của Tân Minh rất kém, dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm, còn có thêm cả bọng mắt.

Khi nãy cô tưởng ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên trên mặt nên trông sắc mặt anh mới có vẻ không tốt, nhưng bây giờ cẩn thận nhìn lại mới phát hiện không phải như vậy.

“Gần đây anh có ngủ đủ không?” Thẩm An Nhiên nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt Tần Minh hơi cứng ngắc, cô chống cắm nói: “Sắc mặt của anh rất là xấu đấy.”
Tần Minh sờ khuôn mặt mình nói: “Có hả?”
Thẩm An Nhiên gật đầu: “Làn da trước kia của anh rất là tốt, nhưng bây giờ đôi mắt anh thâm đen lại còn có cả bọng mắt nữa.”
“Gần đây có mấy ca bệnh nhân phức tạp hơn so với trước, mỗi ngày đều phải họp.” Tần Minh giải thích nhưng ánh mắt anh ta lại hơi né tránh, vừa đúng lúc anh ta nhìn thấy Bạch Hải Châu vẫn luôn đứng ở bên ngoài thì chỉ vào anh ấy, thành công chuyển câu chuyện sang hướng khác: “Người đang đứng ở bên ngoài là ai vậy?”
“Hôm nay em cũng mới quen được anh ấy, là anh ấy đưa em đến bệnh viện.”
“Trông thật là ngố.” Vốn dĩ Tân Minh định nói là “ngu” nhưng có cảm giác không tôn trọng người khác lắm nên anh ta thay đổi cách nói.

Thẩm An Nhiên uyển chuyển nói: “Anh ấy lớn lên ở cô nhi viện, bị đụng đầu khá là nặng nên trí khôn có phần bị thiếu hụt.

Thật sự là bị ngốc à?
“Đợi lát nữa em có muốn để cho anh ta kiểm CT não bộ một chút hay không?”
“Việc này phải hỏi anh ấy đã, nhưng mà em cũng không có hy vọng gì, tình trạng của anh ấy đã kéo dài mười lăm năm rồi.”
“Mười lăm năm sao…” Tân Minh bất giác nhíu chặt hàng lông mày: “Vậy thì khá là khó khăn.”
Đại não của con người vốn là một thứ có kết cấu cực kì phức tạp.


Nó giống như một cỗ máy, nếu một linh kiện trong đó bị hỏng thì cả bộ máy cũng sẽ bị trục trặc, trừ phi đổi sang linh kiện khác, nhưng một dây thần kinh trong đại não không phải thứ nói muốn đổi là đổi.

Bỗng nhiên Thẩm An Nhiên nhớ tới chuyện dưới tán cây tử đẳng, cô hỏi Tân Minh: “Anh ấy đem lại cho em một loại cảm giác rất quen thuộc, có phải trước kia em đã từng gặp anh ấy rồi hay không?”
“Chính em còn không có ấn tượng sao lại hỏi anh?”
Thẩm An Nhiên lại hỏi tiếp: “Em định hỏi anh xem là anh có ấn tượng gì với anh ấy hay không?”
Tân Minh chuyển tầm nhìn sang khuôn mặt của Bạch Hải Châu.

Không nói cái khác, khuôn mặt của người đàn ông này cũng rất đẹp trai rồi, tuy rằng anh ta đã từng gặp rất nhiều người đàn ông đẹp trai nhưng khi nhìn Bạch Hải Châu thì vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Tần Minh xóa đi khuôn mặt đẹp trai kia khỏi đầu anh, sau đó lắc đầu nói: “Chưa từng thấy, chắc hẳn là em cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy sống ở cô nhi viện nhưng khi còn bé em cũng chưa đi đến cô nhi viện mà.”
Thẩm An Nhiên không hiểu sao lại thở dài một hơi, trong lòng thấy hụt hẫng.

Tần Minh chuyển những tài liệu còn lại cẩn thận lưu vào trong máy tính: “An Nhiên, vốn dĩ tối nay anh muốn nói với em…”
“Nói cho em biết cái gì?”
Mới vừa rồi vẻ mặt của Tần Minh còn thoải mái, bỗng nhiên lúc này sắc mặt anh lại trở nên nghiêm túc, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an.

Tần Minh trả lời: “Anh phải ra nước ngoài.

“Sao đột nhiên lại như vậy? Đi bao lâu?”
“Không xác định.” Tân Minh vừa gõ bàn phím máy tính vừa quay sang nói với cô.

Thẩm An Nhiên: “Anh ra nước ngoài làm gì?”
“Làm nghiên cứu ung thư dạ dày.”
“Anh là bởi vì em, nên mới…”
Tần Minh ngừng động tác đánh phím lại, liếc mắt sang dò xét cô: “Ít tưởng bở đi, anh đây là vì đông đảo nhân dân đại chúng.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Thẩm An Nhiên vẫn cảm thấy khó chịu, một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng cô, có làm thế nào cũng không sao nén nó xuống được: “Làm sao lại đột ngột như vậy.” Làm nghiên cứu ngắn thì một hai năm, còn lâu hơn thì mười năm cũng hiếm lạ gì.


“Cũng không phải là đột ngột, thuốc anh kể cho em cũng là thuốc mới nghiên cứu ra, em là người đầu tiên dùng cũng đồng nghĩa với việc em là đối tượng thí nghiệm của anh.

Đúng rồi, sau khi anh rời đi, mỗi tháng em nên đến bệnh viện để rút một ít máu, thứ này có hỗ trợ rất lớn với nghiên cứu của bọn anh.”
Thẩm An Nhiên khẽ nhắm mắt, đăm chiêu ủ dột nói: “Còn tưởng là anh vì em nên mới đi ra nước ngoài, không nghĩ tới anh đưa em ra làm vật thí nghiệm.

Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng thì em đã gửi gắm sai người.”
Tần Minh bị tức đến mức bật cười, cánh tay giơ ra véo khuôn mặt cô nói: “Sao mà da mặt em lại dày như vậy cơ chứ?”
Thẩm An Nhiên đùa giỡn để che dấu đi sự cô đơn trong lòng, thật sự cô không ngờ tới người lớn lên cùng với cô, Tần Minh cũng sẽ bỏ cô mà đi.

Sắc mặt Tân Minh có vẻ không được tự nhiên: “Anh đã sắp xếp cho em một bác sĩ chủ trì khác, tình huống của em anh cũng đã nói rõ ràng với cô ấy, sau này em đến bệnh viện cho dù là khám bệnh gì thì cũng đi tìm cô ấy nhé.

Thẩm An Nhiên dựa lên trên mặt bàn, đôi môi ngập ngừng thốt lên: “Anh nói xem người còn chưa rời đi đã sắp xếp mọi chuyện sau này ổn thỏa như vậy, anh mau đi, có phải là anh đã ủ mưu từ lâu rồi hay không?”
Ủ mưu từ lâu thì anh không có, cũng là quyết định trong hai ngày nay thôi.

Nhà họ Tân gặp chuyện không may, anh bị Lệ Đình Phong tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể chật vật trấn ra nước ngoài.

Những chuyện này anh không dám nói cho Thẩm An Nhiên biết, sợ cô ấy tự trách rồi áy náy, nhưng anh càng sợ cô lấy trứng chọi đá.

“Tạm thời như vậy đã, đợi lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp bác sĩ Tô.”.