Về phương diện ăn uống này có nói nhiều với Lệ Đình Phong tới đâu đi nữa thì anh cũng không hiểu, bác sĩ Giang nghĩ ngợi rồi trả lời: “Trở về tôi sẽ thiết kế một thực đơn sau đó sẽ gửi đến email của anh.
“Ừ.”
Lệ Đình Phong gọi thím Vương tới giao đơn thuốc Đông y trong tay cho bà ta: “Ngày mai dì đi đến tiệm thuốc Đông Y bốc thuốc theo đơn thuốc này cho Thẩm An Nhiên uống, nhớ phải nhìn cô ấy cho kỹ
Thẩm An Nhiên cực kỳ sợ đằng, thuốc tây cũng không chịu uống chứ đừng nói đến thứ đen sì như thuốc Đông y, chỉ sợ khi nấu xong một khi không chú ý sẽ bị cô đổ đi.
Bác sĩ Giang nhìn đồng hồ: “Tổng giám đốc Phong vậy tôi đi về trước.
Lệ Đình Phong gật đầu, phân phó thím Vương:
“Thím Vương, dì đưa bác sĩ Glang xuống dưới đi.”
Trong lúc nhất thời những người trong phòng ngủ đều đi hết, Lệ Đình Phong cũng ra ngoài nói chuyện với Hạ Minh Nguyệt, sau khi dỗ cô ta xong thì anh lại về phòng Thẩm An Nhiên.
Con người một khi sinh bệnh, dù người đó có kiên cường tới đâu đi nữa cũng sẽ lộ ra mấy phần yếu ớt.
Giống như Thẩm An Nhiên bây giờ, căn phòng quá mức yên tĩnh, bên trong để một chiếc đèn ngủ sáng lờ mờ.
Lúc đầu cô có thể nhịn nhẫn cho qua chuyện, kết quả lại bị Lệ Đình Phong dày vò một phen.
Hết nôn mửa lại khám bác sĩ, lúc này lại không có ai quan tâm cô.
Cô bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, hít mũi vùi mặt vào gối.
Lệ Đình Phong vừa về đến liền thấy cả người Thẩm An Nhiên đều vùi vào trong chăn không chừa ra kẽ hở, anh nhìn mà thấy hít thở không thông.
Anh đưa tay túm lấy Thẩm An Nhiên kéo cô ra khỏi chăn.
Làn da Thẩm An Nhiên trắng noãn, chỉ nhẹ véo thôi thì sẽ đỏ ửng lên.
Cô co rúm lại, giật giật mí mắt nói: “Tôi không thoải mái.”
“Tôi biết, nhưng cô cứ chôn mặt mình trong gối như vậy thì sẽ càng không thoải mái.” Lệ Đình Phong đưa tay dịch dịch góc chắn cho cô.
Nhìn khuôn mặt trắng mướt của cô, anh lại không nhịn được đưa tay ra chạm vào, trở bệnh khiến Thẩm An Nhiên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời anh đã tưởng rằng mình đã quay về khoảng thời gian như lúc trước.
Anh nghĩ: Nếu như Thẩm An Nhiên chỉ khi sinh bệnh mới có thể ngoan như vậy, vậy thì để cô bệnh cũng tốt.
Anh là người cực đoan như thế, muốn khống chết mọi thứ của Thẩm An Nhiên, anh muốn quãng đời còn lại của cô, muốn cả thể xác lẫn tinh thần của cô, thậm chí dù cô có thoải mái hay không cũng phải dựa vào tâm trạng của anh.
Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng thời gian vẫn chưa muộn lắm, vừa qua mười giờ.
Lệ Đình Phong bình thường hay đi ngủ trước mười một giờ, anh nhanh chóng tầm rửa, sau đó nhận một cuộc điện thoại xong liền đến thư phòng xử lý công việc.
Sau khi Lệ Đình Phong rời đi không bao lâu thì điện thoại của Thẩm An Nhiên cũng vang lên, cô mơ mơ màng màng vươn tay tìm tòi trong ngăn kéo lấy điện thoại.
Thẩm An Nhiên híp mắt nhìn thông báo cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, là trợ lý trước kia của cô.
“Alo?”
“Tổng giám đốc Thẩm cô đang nghỉ ngơi sao?”
Quả lâu không nghe thấy xưng hô thế này, trong lúc nhất thời cô có cảm giác như đã cách mấy đời.
“Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, có chuyện gì sao trợ Lâm.”
Trợ lý Lâm nói: “Tổng giám đốc Thẩm, viện trưởng của cô nhi viện Phúc Khang mà cô giúp đỡ lúc trước liên lạc với tôi, hỏi cô ngày hai mươi mốt tháng năm có thời gian đến cô nhi viện tham gia một buổi tiệc hay không.”
Cô giúp đỡ cô nhi viện bốn năm, hàng năm cứ ngày hai mươi mốt tháng năm viện trưởng đều sẽ mời cô đến cô nhi viện tham gia một buổi tiệc.
Hai mươi mốt tháng năm là một ngày đặc biệt đối với cô, đó là ngày sinh nhật của cô và cũng là ngày giỗ của mẹ cô.
Cô cho tới bây giờ cô không có tổ chức sinh nhật, cũng không có chủ động nhắc với người khác.
Cùng Lệ Đình Phong kết hôn được bốn năm, hằng năm vào ngày đó cô sẽ đi thăm mộ mẹ vào buổi sáng, buổi chiều thì về nhà nhắn tin cho Lệ Đình Phong chờ anh trở về.
Lệ Đinh Phong có về nhà không?
Có, hai năm trước vì để cho anh trở về ở bên cô một đêm, cô tìm người bắt Hạ Minh Nguyệt đi.
Một đêm kia, Lệ Đình Phong giống như ác ma suýt nữa là bóp chết cô ở trên giường.
“Tổng giám đốc Thẩm, cô muốn đi không? Nếu đi thì tôi sẽ nói với bà ấy
Thẩm An Nhiên tỉnh táo lại: “Đi chứ, cô nói cho bà ấy một tiếng đi, thuận tiện nhắn tin số điện thoại của viện trưởng qua cho tôi.” Năm nay có lẽ là sinh nhật cuối cùng của cô, cô không muốn lại một thân một mình trải nó nữa.
qua
“Vâng ạ.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm An Nhiên liền nhận được tin nhắn và còn có định vị, cô nhấn vào định vị, từ Bán Thành lái xe qua đó cần một giờ, không tính là xa lắm.
Thẩm An Nhiên khi giúp đỡ cô nhi viện đều là trực tiếp đưa tiền, cho tới bây giờ cô chưa từng đi qua đó, cũng chưa từng nghĩ tới phải mua những món quà nào cho những đứa trẻ ở đó.
Lên mạng tìm kiếm thử, Thẩm An Nhiên quyết định mua một xe búp bê vải gửi qua, cô nhanh chóng chốt đơn ghi địa chỉ ghi xong liền trả tiền.
Hai mươi mốt tháng năm là thứ tư, còn hai ngày nữa, hệ thống nhắn tin báo chắc là có thể tới kịp.
Sau khi Lệ Đình Phong làm việc xong trở về phát hiện Thẩm An Nhiên còn chưa ngủ, anh nhíu mày, ánh mắt anh u ám: “Đang làm cái gì vậy, tại sao còn chưa ngủ?”
“Không có gì.”
Thẩm An Nhiên cất điện thoại vào, động tác này rơi vào trong mắt Lệ Đình Phong chính là có tật giật mình.
“Gửi tin nhắn cho ai?” Anh tỏ vẻ hững hờ hỏi.
“Không có ai cả”
Lệ Đình Phong thu hồi độ cong nơi khóe miệng, ánh mắt anh lạnh lùng, có vẻ như anh không hài lòng với câu trả lời của cô
“Kỳ kinh nguyệt của cô đến rồi, sắp tới cũng đừng ra ngoài nữa, ở nhà nghỉ ngơi một tuần đi.”
Ở nhà nghỉ ngời một tuần khó mà làm được, hai ngày nữa cô còn phải đến cô nhi viện.
“Không…”
Lệ Đình Phong từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt dừng lại trên người cô, vô hình trung toát lên nét nguy hiểm.
Thẩm An Nhiên có cảm giác sau lưng mình như gai đâm, cô nuốt nước bọt, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ nhưng những c suy nghĩ các loại nói chuyện khác biện pháp đều vô dụng.
sang
Lệ Đình Phong trực tiếp đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của cô: “Mật mã là gì.”
“Lệ Đình Phong đây của tôi…
“Mật mã là gì, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.”
Thẩm An Nhiên hờn dỗi bỏ xoay mặt qua một bên không nhìn tới anh nữa:”0510.
Lệ Đình Phong không có ấn tượng với con số này, lúc Thẩm An Nhiên nhìn anh nhấn mật khẩu, cổ hạng cô bỗng nhiên thấy đẳng chất
Ngày mười tháng năm, là ngày mà mười sáu năm trước bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, bóng hình đó dường như đã trở thành thói quen khắc sâu vào lòng cô, cho nên phàm là những thứ có mật mã bên người cô thì hầu như là con số này.
Lệ Đình Phong không nhớ rõ, hơn nữa anh cũng không có ấn tượng với con số này.
Lệ Đình Phong mở khóa điện thoại xem lịch sử tin nhắn, anh hỏi: “Thứ tư cô muốn đi cô nhi viện Phúc Khang sao?”
“Ừ.”
“Chỉ vì tham gia một buổi tiệc?” Lệ Đình Phong rất khinh thường, bữa tiệc do cô nhi viện tổ chức có thể tốt tới đầu cơ chứ?
Những cô chủ nhà giàu giống như Thẩm An Nhiên có thể nhẫn nhịn ngồi ăn cơm chung với một đám mồ côi sao?
Lông mi như cánh bướm của Thẩm An Nhiên khẽ cụp xuống như muốn che khuất đi tâm trạng hiện tại của cô.
Đối với Lệ Đình Phong mà nói, đây chẳng qua là một buổi tiệc nhỏ bé, nhưng đối với Thẩm An Nhiên thì đây lần đầu tiên có người cùng cô ăn sinh nhật..