“Lúc đó anh nắm chặt miệng của tôi, tôi có thể nói được sao?” Thẩm An Nhiên nhìn thuốc giảm đau trộn lẫn vào bãi nên trên đất, thuốc cô cũng nôn ra rồi, không biết được hiệu có còn tác dụng hay không.
Dáng vẻ của Thẩm An Nhiên nửa chết nửa sống lung lay như sắp đổ, cơ thể cô hoàn toàn dựa vào lòng ngực Lệ Đình Phong, dịu giọng nói: “Nếu như anh muốn quan tâm tôi thì tốt nhất đừng để ý đến tôi, thả tôi xuống cho tôi ngủ đi….”
Lệ Đình Phong nhìn hàng mi buông xuống của Thẩm An Nhiên, cô dịu ngoan nép vào lòng anh giống như một con mèo con lấy lòng chủ nhân.
Vừa nãy Thẩm An Nhiên nôn ra, không chỉ có anh gặp họa mà trên giường cũng bị lây… Còn cơ thể của Thẩm An Nhiên thì khỏi nói, mùi vị vẫn còn đây chưa vơi bớt chút nào.
Bản như thế ai mà thích cho được?
Lệ Đình Phong ghét bỏ, dù sao đợi lát nữa còn phải ngủ chung với cô: “Cô tắm rửa sạch sẽ cái đã, tôi sẽ để thím Vương quét dọn sạch sẽ chỗ này”
Cơ thể của Thẩm An Nhiên vừa yếu ớt lại vừa lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con mắt chưa đầy hơi nước mông lung mịt mờ.
Người phụ nữ này trời sinh đã quyến rũ, khi bị bệnh cũng có dáng vẻ khiến người khác thương xót, kiềm lòng không đặng muốn ôm cô vào trong ngực mình để quan tâm thương yêu cô.
Lệ Đình Phong do dự một hồi, giơ cánh tay ra cởi bỏ quần áo của cô.
Cơ thể của Thẩm An Nhiên cực kỳ khó chịu, trở nên ngẩn ngơ mất tập trung.
Cả người cô mềm nhũn nằm lên người Lệ Đình Phong giống như con mèo sắp chết
Lệ Đình Phong cởi hết quần áo của cô một cách dễ dàng, ôm cô lên bước vào phòng tắm đặt vào bồn nước nóng.
Trong khoảnh khắc khi Thẩm An Nhiên được đặt vào bồn nước nóng, lỗ chân lông cả người cô như được nở hết ra.
Cô không nhịn được run một cái, hơi nước bên trong đôi mắt trong vắt kia lại đây thêm một chút.
“Người cô hội quá, tắm sạch sẽ đi.” Lệ Đình Phong buông cô xuống sau đó liền quay người trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bãi nôn là anh lại bực mình, anh thực sự không yên lòng về Thẩm An Nhiên chút nào, dù sao anh cũng chưa từng nghe thấy con gái khi đến kỳ kinh nguyệt sẽ đau đến mức này.
Anh gọi cho bác sĩ gia đình nói rõ chi tiết tình huống để bác sĩ tranh thủ thời gian tới đây.
Sau khi ngắt điện thoại, Lệ Đình Phong đi ra ngoài gọi thím Vương lên lầu quét dọn vệ sinh.
Thẩm An Nhiên ngâm mình ở trong nước nóng, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Cô ngâm mình trong bồn tầm gần hai mươi phút, rốt cuộc thì cơn đau kia cũng đã bớt được mấy phần.
“Xong chưa?” Bên ngoài vang lên giọng nói của Lê Đình Phong.
Thẩm An Nhiên không quan tâm đến câu hỏi của anh, lung la lung lay ngồi dậy mặc áo choàng tầm đem áo lên người.
Lệ Đình Phong thấy cô vẫn chưa đi ra thì không khỏi thầm nghĩ, ngâm nước nóng lâu như vậy chắc sẽ không ngất xỉu đâu nhỉ?
Anh một tiếng kéo cửa ra, Thẩm An Nhiên đứng trước cửa, cô như một các bánh bao vừa mới ra khỏi lồng hấp, khuôn mặt cô bị hơi nước nóng xông đến đỏ bừng, nhưng cả người cô vẫn không có tinh thần.
Anh đi đến xoay người bế Thẩm An Nhiên lên: “Ngoại trừ bệnh đau bao tử ra thì cô còn mắc bệnh nào khác hay không?”
Đây là câu hỏi mà bác sĩ đã hỏi anh ở trong điện thoại, Lệ Đình Phong từ trước đến nay không quan tâm Thẩm An Nhiên nên đương nhiên không hiểu rõ cơ thể của cô.
Thẩm An Nhiên tùy ý để anh ôm cô, giọng nói lạnh nhạt trả lời lại: “Gần đây tôi hay buồn nôn khi trông thấy mấy món ăn dầu mỡ, không có tinh thần, thích ngủ, tập hợp các triệu chứng này lại tôi cảm thấy chắc là bị viêm gan B rồi, cho nên anh tốt nhất là cách xa tôi một chút, tránh bị tôi lấy cho anh.”
Lệ Đình Phong xem như cô bị bệnh nên nói mê sảng, Viêm gan B, anh căn bản không có để ở trong lòng.
Thấy cô nằm chặt tay đặt lên bụng nên anh tưởng rằng cô bị đau bao tử: “Kêu cô đợi ở nhà đừng đi ra ngoài cô lại càng làm trái ý, lần này đã biết cảm giác đau dạ dày rồi chứ.”
“Tôi đã biết cảm giác đau dạ dày từ lâu rồi, không cần anh nhắc nhở”
“Thẩm An Nhiên, tôi đang quan tâm cô đấy.”
Quan tâm sao? Dù sao cô không nghe thấy anh quan tâm cô chỗ nào, Thẩm An Nhiên không lên tiếng, mím môi bướng bỉnh giống như cục đá
Lúc này Lệ Đình Phong đang suy nghĩ có phải Thẩm An Nhiên sinh là để ra khắc anh hay không, may mà anh có thể tự kiềm chế bản thân lại được, nếu không thì với tính tình này của cô, một khi anh tức giận lên thì sẽ đánh người đó đến chết mới thôi.
Ga giường đã thay cái mới, nằm lên vô cùng dễ chịu, điều hoà không khí để nhiệt độ vừa phải, cuộn người trong chăn cảm thấy rất ấm áp dễ chịu, khiến cô không khỏi buồn ngủ.
Lúc này, thím Vương dẫn bác sĩ gia đình lên lầu.
Nghe được động tĩnh, đôi mắt Thẩm An Nhiên hơi co lại, quay đầu nhìn sang.
“Tổng giám đốc Phong” Bác sĩ gia đình là một
người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi mang kính mắt,
nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc.
Lệ Đình Phong gật đầu: “Bà khám cho cô ấy chút đi, có thể để cô ấy bớt đau lại hay không.”
“Nếu muốn khám kỹ thì phải đến bệnh viện mới có thể khám được, tôi chỉ có thể nhìn tổng thể rồi kê đơn thuốc thôi”
Lệ Đình Phong gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi, trước đó cô ấy đi bệnh viện kiểm tra không có bệnh gì cả, chỉ có mắc bệnh đau bao tử, hơn nữa hôm nay là kỳ kinh nguyệt của cô ấy”
Bác sĩ gia đình sau khi nghe giải thích rõ mới đi đến trước mặt Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên chóng mặt, từ lúc hai người nói chuyện với nhau cô cũng hiểu đại khái đây là bác sĩ Lệ Đình Phong vừa kêu đến, cô cảnh giác nhìn về phía bác sĩ, lại trừng mắt nhìn Lệ Đình Phong.
Cô không phải nói mình không muốn gặp bác sĩ sao? Tại sao bây giờ lại mời đến?
Lệ Đình Phong là người bá đạo như vậy, trước kia khi cô thích anh, lúc đó cô chỉ cảm thấy mọi thứ của anh cái gì cũng tốt cả, cái gì cũng đều hoàn mỹ cả, mà bây giờ cô lại thấy chán ghét tính gia trưởng của anh.
Nhưng bác sĩ đã tới cô cũng không có khả năng tức giận đuổi người ta ra khỏi đây, tác phong giáo dưỡng không cho phép cô làm như vậy.
Thẩm An Nhiên đang khép lại hai mắt để bản thân bình tĩnh, lúc sau mới mở mắt ra chào hỏi đối phương.
Bác sĩ gia đình khẽ mỉm cười, lấy một tấm danh thiếp trong quần áo ra.
“Bà chủ Lệ, tôi là bác sĩ gia đình do Tổng giám đốc Phong mới thuế.
Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu cơ thể cô không thoải mái cứ gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có mặt”
Thẩm An Nhiên đưa tay tiếp nhận nhìn họ trên tấm danh thiếp: “Chào bác sĩ Giang
Bác sĩ Giang bắt đầu hỏi thăm những triệu chứng của Thẩm An Nhiên, sau đó kiểm tra đơn giản cho cô, bởi vì không chuẩn bị đầy đủ dụng cụ khám bệnh cho nên bà ấy cũng không có kiểm tra ra căn bệnh ung thư dạ dày của Thẩm An Nhiên và những bệnh trạng khác.
Thẩm An Nhiên kể qua loa triệu chứng bệnh tình, tại sao lại muốn ói, là bởi vì gần đây bôn ba bên ngoài quá mệt mỏi nên bị cảm nắng.
Lý do này có thể cho qua được, còn lý do khác thì là cơ thể cô thuộc tính hàn.
Bác sĩ Giang cho kê mấy đơn thuốc điều dưỡng tử cung, còn có miếng dán ẩm, sau khi dán lên quả nhiên có cảm giác ấm áp dễ chịu, cơn đau cũng bớt đi nhiều.
Bác sĩ Giang hỏi: “Bình thường có có sử dụng nhưng loại thuốc khác không?”
Trong lòng Thẩm An Nhiên giật thót: “ Có.”
“Tôi có thể nhìn được không?”
“Cái này có gì đáng xem đâu?” Thẩm An Nhiên mím chặt môi mỏng, khóe miệng cứng đờ xệ xuống.
“Kêu cô lấy ra nhìn thì đi lấy đi, lề mề cái gì.” Lệ Đình Phong mở ra ngăn kéo lấy tất cả những chai lọ bên trong ra: “Đây là thuốc cô ấy hay uống.”
Bác sĩ Giang giải thích nói: “Tôi chỉ là kiểm tra một chút thôi, xem thử thuốc này có thể phối hợp với những thuốc khác hay không”
Bác sĩ Giang nhìn vỏ bình, đều là những thực phẩm chức năng bình thường, thuốc dạ dày, thuốc giảm đau… Cũng không có tương khắc.
Nhưng khi bà mở một lọ thuốc ra lại phát hiện loại thuốc bên trong có chút quen thuộc, không giống như thực phẩm chức năng,
Thực phẩm chức năng không phải là chuyên môn của bà, có thuốc nhìn quen mắt, đã từng nhìn thấy nhưng chưa từng kê thuốc đó bao giờ, nhất thời bà ấy không nhớ ra được thì cũng là chuyện bình thường.
Ngay cả người cũng không nhớ được chớ nói chỉ là có nhiều loại thuốc như vậy.
Huống chi, lọ thuốc bên trên viết là thực phẩm
chức năng, hẳn là không sản xuất số lượng lớn nên bác sĩ Giang cũng không có để ở trong lòng.
“Là thuốc thì cũng có ba phần độc, cô uống những thuốc tôi kê trong đơn trước rồi lại uống những thực phẩm chức năng kia.
Thẩm An Nhiên thấy bà ấy không có nghi ngờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Cám ơn bác sĩ Giang, tôi biết rồi.”
Bác sĩ Giang dặn dò hai câu, sau đó kê một phương thuốc Đông y đơn đưa cho Lệ Đình Phong nói mấy thứ cần phải lưu ý.
“Tổng giám đốc Phong, cơ thể vợ anh yếu ớt, vừa nhìn liền biết không phải ngày một ngày hai, nên để cô ấy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, còn phải chú ý thức ăn hàng ngày nữa.”
“Chú ý những thứ gì?” Lệ Đình Phong nhẫn nại hỏi..