Lệ Đình Phong nhìn sắc mặt cô: “Cô làm sao vậy?”
Ảnh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt Thẩm An Nhiên, nét mặt của cô giống như một tờ giấy lâu năm không chút sức sống.

Hạ Minh Nguyệt đứng ngoài cửa thấy không ai đáp lại cô ta thì oan ức nói một cấu: “Đình Phong, cơ thể em không thoải mái.

Nếu như anh và cô Thẩm bận thì một mình em đi bệnh viện vậy.

“Đứng ở đó khoan hãy đi, anh đưa em đến bệnh viện.” Lệ Đình Phong đứng dậy giơ tay sửa sang lại quần áo, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm An Nhiên rộng lượng đáp chăn lại cho cô.


Anh đi mở cửa nhìn Hạ Minh Nguyệt đứng trước mặt đang rưng rưng nước mắt, sự bất mãn vừa nãy trong nháy mắt bay đi hết,.

Cập nhật truyện nhanh tại ++ TRUм tгцуen.

мE ++
“Tại sao bỗng dưng đau đầu rồi?” Lê Đình Phong vừa nói vừa sờ trán Hạ Minh Nguyệt kiểm tra.

Hạ Minh Nguyệt giải thích: “Có thể là vừa nãy đụng chỗ kia, cũng không biết có phải đã chấn động não hay không.

Hiện tại không chỉ choáng váng đầu óc mà còn muốn nôn… Em định chịu đựng cho qua cơn nhưng thật sự là em đau không chịu nổi.” Hạ Minh Nguyệt chun mũi, đôi mắt hạnh hết sức cẩn thận nhìn bên trong, giọng nói khàn khàn nói: “Không phải em cố ý quấy rầy anh và cô Thẩm”
Đôi mắt cô ta rơm rớm nước mắt, nhìn qua quả thực đáng thương.

Lệ Đình Phong nghĩ đến dáng vẻ sinh bệnh vừa rồi của Thẩm An Nhiên, anh xoa đầu Hạ Minh Nguyệt, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Em không có quấy rầy, đừng suy nghĩ bậy bạ.

Anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận.

“Vậy có Thấm… Cô ấy chắc không để ý đâu ạ? Dáng vẻ suy nghĩ vì đại cục này của Hạ Minh Nguyệt càng khiến cho Lệ Đình Phong càng thêm áy náy.

“Cô ta không quan trọng bằng em.”
Câu nói này của anh nghe bùi tại hơn bất cứ ngon tiếng ngọt nào, dỗ cho lông mày của Hạ Minh Nguyệt giãn hết cả ra, thậm chí cô ta con hiểu lòng người nói: “Anh đừng nói như vậy, ở bên trong cô ấy nghe được sẽ cảm thấy không thoải mái.


Thẩm An Nhiên thống khổ chui rúc trong chăn, cô che lại hai lỗ tại của mình không muốn nghe bọn họ nói chuyện.

Nhưng cô càng không muốn nghe thì giọng nói kia càng rõ ràng.

Đặc biệt là câu nói hư tình giả ý kia của Lệ Đình Phong, quả thực khiến người khác ghê tởm buồn nôn.

Anh dành tất cả sự dịu dàng săn sóc cho Hạ Minh Nguyệt, lại trút tất cả hung ác tàn bạo, thô lỗ ích kỷ lên một mình tấm thân bé nhỏ của Thẩm An Nhiên.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang ầm lên, Thẩm An Nhiên mới chậm rãi nhỏ đầu ra khỏi chăn Cô bước từng bước khó khăn đến nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu há miệng nôn mửa,
Mùi hormone nam tính trên người có không thể xóa bỏ được khiến cô buồn nôn.

Giữa trưa cô đã uống nửa chén canh giò heo, mới vừa nãy còn nón ra.

Hiện tại trong dạ dày cô không có gì cả cho nên những thứ nôn ra đều là nước chua, cổ họng cô chua chát đến đau buốt.

Nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra từ hốc mắt vương đầy khuôn mặt vốn đã tiều tụy.

Lệ Đình Phong đưa Hạ Minh Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra, đầu cô ta chỉ là va chạm nhẹ không có vấn đề gì cả.


Nhưng mà cơ thể hơi nóng cần phải truyền nước biển khoảng bốn mươi phút.

Lệ Đình Phong ở bên cạnh chăm sóc, câu được câu không đáp lại cô ta.

Tâm trạng anh có vẻ không được yên ổn, nhiều lần lấy điện thoại ra xem thời gian đọc tin nhắn.

Tình huống này trước kia chưa bao giờ xuất hiện, trong lòng Hạ Minh Nguyệt dâng lên một cảm giác nguy cơ.

Trước kia Lệ Đình Phong còn dỗ dành cô ta chở anh lật ngã nhà họ Thẩm và ly hôn với Thẩm An Nhiên sau đó sẽ cưới cô ta.

Mà hiện tại… anh chỉ là cho có lệ.

Nhà họ Thẩm ngã, ngay cả bố của Thẩm An Nhiên cũng nhảy lầu chết, nhưng Lệ Đình Phong lại bắt ép giữ lại Thẩm An Nhiên bên người không chịu ly hôn.

Cô ta không nói không có nghĩa là không biết, lý do Lệ Đình Phong vẫn luôn lấy lệ với cô ta đơn giản chỉ là anh động lòng với Thẩm An Nhiên..