Ánh mắt của Thẩm An Nhiên lạnh lẽo, sâu trong đáy mắt giống như đột nhiên có một sự hiểm độc, Lê Đình Phong đối diện với ánh mắt sâu thẳm như vậy của Thẩm An Nhiên anh cũng đành hữu tâm vô lực.
Tính tình của anh không tốt lắm, nếu ai không phục anh sẽ đánh cho đến khi người đó phục mới thôi, thủ đoạn của anh rất tàn nhẫn cho nên từ trước đến giờ không ai dám thẳng thắn đối mặt với anh như vậy.
Có thể đánh những người khác cũng có thể đánh Thẩm An Nhiên, anh vừa tát xuống người của cô thì cô đã lập tức ngã xuống rồi, lại đánh nữa thì người cô sẽ nát thành từng mảnh mất.
Lệ Đình Phong nói: “Nếu là người khác cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, cũng chỉ có mình cô được tôi tha mạng đấy”
Thẩm An Nhiên giận quá bật cười: “Vậy tôi còn phải cảm ơn anh đã không giết tôi sao? Cám ơn anh đã rủ lòng từ bi mà tha cho tôi một mạng sao?”
Cảm giác đau đớn trên mặt đã khiến toàn bộ khuôn mặt cô tê dại, chỉ mới chạm nhẹ đến khóe miệng thôi cũng lập tức đau dữ dội, Thẩm An Nhiên dùng đầu lưỡi hơi chạm vào quả nhiên nếm được vị máu tươi.
Tuổi thọ của cô chỉ còn không tới hai năm nữa lại bị Lệ Đình Phong đánh như vậy, cô sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay anh.
Thẩm An Nhiên loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất, ra lệnh đuổi khách: “Nếu không có chuyện gì nữa thì anh hãy đi xuống với Hạ Minh Nguyệt của anh đi, chỗ này của tôi quá nhỏ thật sự không chứa nổi một vị Đại Phật như anh”
“Muốn đuổi tôi đi sao?”
“Chẳng lẽ những lời tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?” Không thể không thừa nhận rằng Lệ Đình Phong và Hạ Minh Nguyệt thật sự là một cặp đôi hoàn hảo, một người mù một người điếc.
“Chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong cô đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?” Lệ Đình Phong đưa tay nới lỏng cà vạt.
Động tác này của anh… khiến trong lòng Thẩm An Nhiên sợ hãi định xoay người muốn chạy trốn, nhưng chân cô vừa mới chạm vào tấm thảm trải sàn trong phòng đã bị một tay của Lê Đình Phong túm lấy mái tóc dài ngang lưng của cô và kéo vào trong ngực anh.
Tay anh nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô khiến cô đau đến mức tay nhân như muốn nhũn ra, Thẩm An Nhiên không chịu nổi lùi lại đằng sau nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt sau gáy và chào đón bằng một nụ hôn hung ác tàn nhẫn.
Sắc mặt của Thẩm An Nhiên trắng bệch, sau khi dùng sức giãy dụa kết quả lại bị đối xử càng thô lỗ hơn, nước mắt từ trong hốc mắt của cô không ngừng trào ra.
Lê Đình Phong liếc mắt nhìn nước mắt ở khóe mắt cô, anh cười lạnh rồi cởi thắt lưng ra và lạnh lùng nói: “Giữ nước mắt của cô ở trên giường khóc thật tốt đi.
”
Anh bóp chặt eo của Thẩm An Nhiên, ôm người cô ném thẳng lên giường, sau đó dáng người cao lớn của anh đè xuống.
Khi tay của Lệ Đình Phong chạm tới cổ cô, Thẩm An Nhiên đã cúi đầu mạnh mẽ cắn vào tay anh.
Lệ Đình Phong lập tức nhíu mày, cũng không né tránh mà để cho Thẩm An Nhiên tùy ý trút giận.
Thẩm An Nhiên vốn đã cạn kiệt sức lực, hơn nữa lại vừa mới uống thuốc vì căn bệnh ung thư, cô không cam lòng ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Lê Đình Phong không hề thay đổi xíu nào mà chỉ giống như gió nhẹ thoảng quả, hàm dưới của cô càng ngày càng đau xót và cổ họng cũng cuộn trào.
Lê Đình Phong kịp thời giữ chặt cằm của Thẩm An Nhiên nên dễ dàng thoát được, anh nhìn dấu răng dính máu trên cánh tay mình.
Thẩm An Nhiên dùng sự thật để chứng minh thỏ cũng có thể cắn người sao, Lê Đình Phong lau đi giọt máu trên khóe miệng cô, khàn giọng hỏi: “Cô trút giận đã đủ chưa? Đủ rồi thì đến lượt tôi rồi.
”
Xương hàm của Thẩm An Nhiên hơi đau nhức nên nhất thời không nói nên lời, chỉ trừng đôi mắt hung ác lên nhìn anh.
Lê Đình Phong cười nhạo nói: “Thẩm An Nhiên, dáng vẻ nổi giận này của cô khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn bộ dáng trầm lặng trước đây của cô rất nhiều! Tôi vốn dĩ còn muốn chờ cho cơ thể của cô khỏe hơn rồi mới trừng phạt cô, nhưng bây giờ thấy tinh thần của cô tốt như vậy chắc không cần chờ nữa rồi!”
Nói xong, anh xé nát áo sơ mi của Thẩm An Nhiên, cúc áo rơi xuống khắp nơi trên sàn nhà và vang lên âm thanh giòn giã.
Tất cả sức chống cự của Thẩm An Nhiên ở dưới người của Lê Đình Phong đều hoàn toàn vô dụng, cô thật sự căm ghét vẻ yếu đuối như vậy của chính mình, lại bị Lệ Đình Phong khống chế dễ như trở bàn tay.
Lúc Lệ Đình Phong hôn cô, cô lại cắn anh vài cái làm cho khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh, ngay cả sâu trong cổ họng cũng đều là vị tanh của máu, cô quay mặt phun ra một ngụm máu.
Máu tươi theo khóe miệng cô chảy đến vành tai rồi rơi xuống chiếc gối màu trắng dưới đầu cô giống như một đóa hoa mận đỏ nở rộ trong tuyết.
Máu của Thẩm An Nhiên có tác dụng uy hiếp nhất định với Lệ Đình Phong, trong nháy mắt sự tàn bạo trong con người anh cũng vì mấy giọt máu của cô mà biến mất, Lê Đình Phong nắm chặt hàm dưới của cô ép buộc Thẩm An Nhiên phải há to mồm, động tác cứng rắn đi kiểm tra khoang miệng của cô.
Anh cho rằng Thẩm An Nhiên tự cắn lưỡi mình nhưng nhìn trên đầu lưỡi của cô cũng không có vết thương nào, máu cũng không phải chảy ra từ trong cổ họng, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm An Nhiên giống như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh, cô mở miệng một ngụm nước bọt lên mặt đất: “Sao thế… anh đang sợ tôi sẽ cắn lưỡi tự sát sao.
”