“Hay là do em không nỡ rời ra cậu ấy?”
Người đàn ông này lại như thế! Đều nói là lòng dạ phụ nữ toàn nghĩ lung tung, nhưng mà cô xem Lệ Đình Phong cũng không phải là loại tốt lành gì, làm gì cũng không được, mà chỉ có ghen tuông mới làm loạn là giỏi.
“Ha ha”
“Em nói chuyện với Quý Thời Ngôn còn nhiều hơn nói với anh? Là do anh không đủ đẹp trai, hay là do anh không đủ cao…” Sự thật chứng minh rằng đàn ông cũng thế.
“Anh là không đủ sĩ diện, mặt lại dày, nói chuyện thì đúng là làm người khác phải phát điên”
Lệ Đình Phong chính là kiểu người điển hình cho người mặt trái dính lấy mặt phải, một nửa mặt không cần sĩ diện, một nửa còn lại thì rõ là mặt dày.
Lệ Đình Phong cũng biết anh làm như thế sẽ khiến cho.
Thẩm An Nhiên tức giận, nhưng mà anh không thể chấp nhận chuyện Thẩm An Nhiên và người đàn ông khác nói chuyện với nhau, cho dù người đó có là nhà thôi miên được anh mời đến để không chế kí ức của cô đi chăng nữa.
“Ban ngày em thấy chán có thể tới công ty”
“Em tới công ty là để xem anh mở tiệc hay là nhìn anh ký văn kiện nhìn máy tính?”
“Nếu như em bằng lòng thì cũng không phải là không được”
Ha ha…
Cũng không phải là không ai biết Lệ Đình Phong bận bịu đến mức nào, bình thường lúc sáng cô gửi tin nhắn cho anh thì phải tới chiều anh mới trả lời, mà buổi trưa anh trực tiếp bỏ qua bữa trưa.
Cô có bệnh dạ dày nên biết được một khi bệnh phát tác thì cảm giác sức lực toàn thân như bị ai đó rút hết vậy, nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy ghê tởm, chỉ cần nói một vài câu cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cô không muốn Lê Đình Phong sẽ bị giống cô, nhưng mà mỗi lần cô gọi điện bảo Lệ Đình Phong bắt ăn cơm thì anh luôn phớt lờ, cho dù Triệu Việt có đưa cơm trưa cho anh, anh cũng sẽ bỏ nguội, thực sự không có cách nào khác.
Một người bận tới mức ăn cơm trưa cũng không có thời gian ăn, thì còn có thời gian để nói chuyện với cô? E là cô vừa bước vào cửa công ty thì đã bị đuổi ra ngoài rồi.
“Nhiên Nhiên, anh nói thật đó, không thì em tới công ty với anh đi, anh cũng sẽ không dễ dàng ghen tuông nữa, thời gian bên em cũng sẽ không ngắn ngủi như thế nữa, em nhìn xem, sau khi Quý Thời Ngôn tới đây, thời gian em ở cùng cậu ấy còn dài hơn nhiều so với anh”
Thẩm An Nhiên liếc anh, tỏ ý khinh thường, sau đó quay mặt sang một bên: “Lệ Đình Phong, anh còn nhớ giấy cam đoan mà anh đã viết không?”
Lệ Đình Phong vừa nghe, liền ngồi nghiêm chỉnh trở lại.
Tính khống chế của Lệ Đình Phong quá mạnh, đừng nói là với đàn ông, đến cả một con mèo mà anh còn ghen, ở bên dưới cùng của tủ đầu giường là một cuốn sổ nhật ký, bên trong chính là tất cả những giấy cam đoan mà anh chính tay viết.
“Tôi không nên nhìn thấy người đàn ông khác ăn cơm với vợ mình mà tức giận rồi không tin tưởng vợ, không nên nhìn thấy vợ chơi với mèo mà liền đem ném con mèo ra ngoài, không nên nhìn thấy vợ nhìn chằm chằm vào ngôi sao nam ở trên cuốn tạp chí, mà đem xé tan cuốn tạp chí, còn nói muốn đuổi giết người đó?
“Lập giấy cam đoan, tôi Lệ Đình Phong kiên quyết không trở thành một người chồng hay ghen, không ghen tuông lung tung, không được phép tùy tiện ghen tị, phải cho vợ tự do, bảo vệ cô ấy, yêu thương, nuông chiều cô ấy cả đời, tôi Lệ Đình Phong sau này làm người phải bao dung độ lượng, nếu như mà phạm vào điều trên tôi nguyện làm chó”.