Bình giấm như Lệ Đình Phong đương nhiên không chịu được chuyện như này, lập tức sắp xếp cho Quý Thời Ngôn chuyển tới một căn phòng cách nói đó không xa.

Thẩm An Nhiên thấy vô cùng buồn cười: “Anh cứ thế đưa người ta đi mất rồi, thì ai tư vấn tâm lý cho em nữa”
“Anh cảm thấy không cần phải làm nữa”
Vẫn kiểu ích kỷ một cách bá đạo như thế, Thẩm An Nhiên: “Anh cảm thấy? Tuần trước anh cũng cảm thấy em cần phải được tư vấn tâm lý, bây giờ lại là anh cảm thấy em không cần làm nữa, rốt cuộc là cơ thể của em hay là cơ thể của anh nào?”

Hai người suýt chút nữa thì vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau, cuối cùng vẫn là do Quý Thời Ngôn khuyên ngăn hai người, cũng nói với Thẩm An Nhiên là không cần phải tư vấn tâm lý nữa.

Trong hai tuần mà anh ta đến biệt thự này, thật ra chỉ mới thôi miên cho Thẩm An Nhiên có một lần đó, bình thường chỉ đơn thuần ngồi nói chuyện giết thời gian.

Thẩm An Nhiên khó khăn lắm mới kết được một người bạn ngang ngang tuổi của mình, nói chuyện cũng tính là hợp cạ, không dễ dàng gì mới có thể tìm ra việc giết thời gian rảnh thì lại bị bình dấm Lệ Đình Phong phá hỏng.

Thẩm An Nhiên giận dỗi cả một đêm, không cho Lệ Đình Phong lên giường ngủ mà đuổi ra ngoài sô pha nằm.

Bời vì không muốn lặp lại vết xe đổ, nên Lệ Đình Phong không dám nói một câu nào, bảo đi ngủ ở sô pha thì ngủ ở sô pha, không lấy chăn gối gì, ấm ức ngồi ở trên sô pha, ánh mắt dán chặt về phía phòng của Thẩm An Nhiên.

Anh có chút hối hận vì đã mời Quý Thời Ngôn về làm người thôi miên cô, sớm biết có ngày hôm nay thì anh đã gọi một người phụ nữ rị Thẩm An Nhiên và Quý Thời Ngôn có tam quan vô cùng hợp, nói rất nhiều chuyện, có lúc nói hăng tới tận lúc Lệ Đình Phong đi làm về rồi mà vẫn mặc kệ anh, vốn dĩ trong nhà có rất nhiều người ngoài ở, tan làm về đến nhà không thân mật được với vợ của mình, bây giờ lại có thêm một cái bóng đè đương nhiên là anh vô cùng ấm ức, ghen tuông ngút trời Thẩm An Nhiên đã nói là sẽ mặc kệ Lệ Đình Phong, nhưng mà nhìn bộ dạng anh năm trên sô pha lúc đêm khuya, cuối cùng cô vẫn không nhãn tâm, cả đời này của cô thật sự bị anh tóm gọn chắc rồi.


Thẩm An Nhiên tìm thấy một cái chăn bằng lông cừu, cẩn thận từng chút đắp lên trên người của Lệ Đình Phong.

Lệ Đình Phong ngủ không ngon, lại thêm có tính thận trọng lâu ngày, cho dù ngủ cũng phải bảo trì cảnh giác, vừa nghe thấy có tiếng động thì liền tỉnh lại, nhưng mà anh không có mở mắt.

Cho tới khi Thẩm An Nhiên đắp chăn lên người của anh, anh mới mở mắt ra nắm lấy tay của cô.

.

Truyện Bách Hợp
“V à, anh có thể lên giường ngủ không?”
“Anh vẫn chưa ngủ?” Thẩm An Nhiên bị giật mình bởi hành động đột ngột của anh, nhìn thấy Lệ Đình Phong nắm chặt lấy tay của cô, sắc mặt liền thay đổi: “Bỏ tay ra”

Lệ Đình Phong lại nói: “Sô pha nhỏ quá, anh không ngủ được”
Lệ Đình Phong rất cao, cao khoảng một mét tám tám, ngủ trên một cái sô pha dài có một mét rưỡi thực sự hơi nhỏ so với dáng người của anh, không có cách nào duỗi mình ra, mà chỉ có thể cuộn người lại, dù nhìn như thế nào cũng có chút đáng thương.

“Anh sai rồi, cho anh về giường ngủ đi” Vốn dĩ ban ngày đã không gặp được rồi, buổi tối về nhà còn phải ngủ trên sô pha, không được ôm vợ.

“Anh sai rồi, nhưng lần sau anh vẫn dám làm” Thẩm An Nhiên dùng lực rút cổ tay ra, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Anh rõ ràng biết em là người như nào, hơn nữa em đã giải thích với anh ba lần là em với Quý Thời Ngôn đơn thuần chỉ là bạn bè, cả ngày em không bước ra ngoài, khó khăn lắm mới quen biết được một người bạn để nói chuyện cùng, mà anh lại đuổi người ta đi, hay là do anh cảm thấy em là loại lẳng lơ, thích câu dẫn đàn ông, cắm sừng lên đầu của anh”
“Không phải…” Lệ Đình Phong giải thích: “Không phải là do Quý Thời Ngôn nói là thấy không tiện nên muốn dọn ra ngoài ở ư?
Thực sự là do Quý Thời Ngôn mở lời nói, nhưng mà ai động não thì cũng sẽ biết là do ai chỉ đạo..