Sắc mặt của Lục Cảnh Xuyên như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khi ông cụ Lệ quay đầu lại nhìn, anh ta lập tức khôi phục lại dáng vẻ bị thương như lúc nãy.

“Ông nội, con chỉ bị thương nhẹ thôi, ông đừng vì con mà tức giận với anh cả.” Cái tốc độ lật mặt này giống hệt với hí kịch Tứ Xuyên vậy, nhanh đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi, không một ai phát hiện ra điều gì khác thường.

Ai mà không thích cháu nội hiểu chuyện chứ, cho dù là biết anh ta giả vờ đấy nhưng nhìn thôi cũng thấy dễ chịu, ông cụ Lệ thở dài dặn dò anh ta: “Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này cứ ở trong nhà dưỡng bệnh, còn chuyện ở trong công ty thì cứ giao cho người khác trước đã.”
Lục Cảnh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu đáp một tiếng “vâng”.


Dù sao ông cụ Lệ cũng là người già rồi, chưa đến chín giờ đã bắt đầu thấy buồn ngủ, ông ta dặn dò bác sĩ mấy câu rồi sau đó cũng lên lầu đi nghỉ ngơi.

Lục Cảnh Xuyên vừa thấy người đã rời đi thì trên mặt lại quay trở lại dáng vẻ bất cần đời trước đó, anh ta kêu người giúp việc đi nhặt điện thoại anh ta đánh rơi ở ngoài vườn sau về đây.

Màn hình điện thoại đã bị Lệ Đình Phong dẫm nát rồi, nhưng vẫn còn dùng được, anh ta mở nguồn lên, tìm một đoạn video đã chỉnh sửa ở trong tệp văn bản tài liệu rồi gửi cho Lệ Đình Phong.

Lệ Đình Phong rời khỏi Hà Thành, lái xe đi thẳng về phía biệt thự.

Anh dùng một tay điều khiển vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, trông thấy những vết thương trên mặt, anh thò tay ra sờ thì thấy đau đau, nóng rát, vết thương này trông chỉ như bị rách chút da bên ngoài không nghiêm trọng lắm nhưng lại rất khó tiêu tan.

Lúc mới đầu chỉ là phiếm hồng nhưng sang đến ngày mai sẽ sưng lên rồi phát xanh phát tím.

Trừ đau đớn ở trên mặt ra, trên bả vai cùng chân của anh đều bị Lục Cảnh Xuyên hung hăng đánh mấy phát rồi đạp mấy cước, không cần nhìn cũng biết xanh một mảng rồi, chỉ riêng có điều khiển vô lăng với phanh xe thôi cũng khiến người ta đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh.


Có điều nếu so với Lục Cảnh Xuyên mà nói thì anh như này đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ đến những lời đó của Lục Cảnh Xuyên, mặt mày của anh như phủ một tầng lệ khí, anh chỉ hận bản thân xuống tay còn chưa đủ nặng, chưa đánh Lục Cảnh Xuyên thành tên tàn phế.

Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên, Lệ Đình Phong không xem ngay lập tức mà tiếp tục lái xe.

Sau khi đến bãi đỗ xe của biệt thự đã là mười giờ tối, anh liếc nhìn phòng ngủ lầu trên, chỗ đó vẫn còn sáng đèn, có lẽ Thẩm An Nhiên vẫn chưa ngủ.

Vê đến nhà Lệ Đình Phong mới lấy điện thoại ra xem xem là ai gửi tin nhắn cho anh, sau khi nhìn thấy chuỗi dãy số kia khuôn mặt của Lệ Đình Phong lại trở nên vặn vẹo lần nữa.

Lại là Lục Cảnh Xuyên.

Thứ anh ta gửi đến chắc chắn không phải là thứ đồ tốt lành gì, vốn dĩ anh có thể trực tiếp làm lơ nó đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh vẫn bấm vào xem nội dung.


Một video và một câu nói.

“Thoải mái thưởng thức, khỏi cảm ơn”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại cộng thêm đoạn video này, Lệ Đình Phong lập tức đoán được đó là cái gì, đầu ngón tay của anh run lên, hô hấp ngừng lại, như thế đang cật lực nhãn nại gì đó, cuối cùng anh vẫn nhấn vào rồi tải video xuống.

Thẩm An Nhiên ở trong video giống hệt với bức ảnh kia, tứ chi bị buộc ở trên tấm ván gõ.

Thuận theo video chiếu phát, đồng tử của anh co rút, anh tăng tốc độ video lên hai phẩy năm lần, sau khi điên cuồng xem xong thì hai tay anh đã run rẩy không thể ngừng lại được.

Lúc đó khi anh đưa Thẩm An Nhiên từ nơi đó đến bệnh viện, chính là tối hôm đó, cô bị thông báo nguy cấp những ba lần, bác sĩ cấp cứu cho cô cũng đã nói rõ ràng cho anh biết những vết thương đó từ đâu mà ra..