Nhìn anh từng bước trở thành người đứng đầu Sài Gòn trong giới kinh doanh, cũng biết anh đã kết hôn và nuốt trọn Mộc Thiên vào trong tay.
Ông ta càng ngày càng hài lòng với đứa cháu trai này, ông †a gần như đã tưởng tượng ra được nhà họ Lệ sau khi giao cho Lệ Đình Phong sẽ nghênh đón bao nhiêu huy hoàng.
Thế nhưng hiện tại Lệ Đình Phong lại bị một người đàn bà làm vướng víu tay chân, mà người đàn bà đó lại còn là Thẩm An Nhiên, là vợ trước của anh, cũng là người nhà họ Thẩm đã từng bị anh đánh tan.
Lúc trước Lệ Đình Phong không có tình cảm với Thẩm An Nhiên, nên anh có thể ung dung mà chiếm đoạt nhà họ Thẩm, nhưng hiện tại anh đã bị nắm thóp rồi, giải quyết công việc có còn có thể ung dung như trước đây được không?
Ông cụ Lệ tức giận vì anh không biết tranh giành, muốn bổ não Lệ Đình Phong ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, mà lại vì một người đàn bà để đến mức phải từ bỏ việc kế thừa gia sản.
Sắc mặt vặn vẹo dữ tợn khi nãy của Lệ Đình Phong đã khôi phục lại như bình thường, so với bộ dạng người không ra người của Lục Cảnh Xuyên đang nằm trên giường kia thì anh tốt hơn nhiều, đầu tóc hơi lộn xộn, cà vạt hơi lỏng, trên áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất và máu, mà cái vết máu đó còn không phải là của anh, trừ những thứ đó thì ra vết thương nghiêm trọng nhất là ở trên mặt, có một vết máu ứ đọng rất rõ ràng.
Sắc mặt của Lệ Đình Phong vẫn lạnh lùng như cũ, dưới ánh đèn điện những mạch máu màu xanh nhạt ở hàm dưới toát lên sự lạnh lẽo, anh thu hồi ánh mắt lại, chăm chú nhìn ông cụ Lệ.
“Ông phải biết một điều rằng không phải vì cô ấy mà tôi mới từ bỏ vị trí người kế thừa nhà họ Lệ đâu” Lệ Đình Phong đứng thẳng tắp đơn độc ở một góc, ung dung không chút sợ hãi, trong mắt mang theo vẻ ngông cuồng tự đại cứ như thể không để ai vào trong mắt vậy.
“Bố mẹ tôi chết như thế nào, hẳn là ông rõ hơn ai hết, tôi sẽ không để loại chuyện đó xảy ra ở trên người mình, một mình tôi cũng có thể tạo nên một nhà họ Lệ”
Kiêu ngạo như Lệ Đình Phong, mỗi câu anh nói đều là lời thực lòng, từ trước đến nay anh chưa từng đặt một nhà họ Lệ nhỏ nhoi vào trong mắt, anh có thể dùng thời gian bảy năm trở thành nhà giàu nhất của Sài Gòn, cũng có thể nhanh chóng độc chiếm thành phố Giang Nam, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ khiến cho cả giới kinh doanh chỉ cần nhắc đến nhà họ Lệ là sẽ nhớ đến Lệ Đình Phong anh đầu tiên.
Nhìn sắc mặt có hơi cứng ngắc kia của ông cụ Lệ, khoé miệng của Lệ Đình Phong lộ ra vài phần lạnh nhạt: “Nếu như ông muốn chọn người thừa kế thì chọn Lục Cảnh Xuyên đi, có điều trước đó tốt nhất nên đổi họ để anh ta thành Lệ đã, nếu không đến lúc đấy chỉ sợ nhà họ Lệ này sẽ không phải là Lệ nữa đâu”
Nói xong, anh quay người rời đi, bóng lưng ấy hết sức lạnh lùng, không hề có ý muốn quay đầu.
Vốn dĩ quản gia lớn tuổi không nói một câu nào, nhưng nhìn thấy Lệ Đình Phong muốn đi, trong lòng ông ta không khỏi dâng lên mấy phần lo lắng: Sao cậu cả vừa mới về mà đã muốn đi rồi?
Vốn còn tưởng lần này anh trở về là vì muốn xoá tan hiềm khích lúc trước với ông cụ Lệ đấy, sao mà trông càng ngày càng giương cung bạt kiếm thế kia?
“Ông cụ, có cần khuyên nhủ cậu cả một chút không, còn không khuyên nữa chỉ sợ người cũng sắp đi xa luôn rồi”
Ông cụ Lệ nhìn theo bóng lưng của anh, khế mím môi, nếp nhăn ở bên khoé mắt càng ngày càng sâu hơn.
“Nó muốn đi cứ để cho nó đi! Khuyên cái gì mà khuyên?
Ông vẫn còn coi nó là trẻ con chưa hiểu chuyện à? Con người thì phải trả giá thật lớn vì những điều mà mình đã nói ra”
Nghĩ đến những lời Lệ Đình Phong nói trước khi quay người rời đi, trên cái mặt già của ông ta như thể bị người ta tát cho một cái.
Câu cuối cùng đó của Lệ Đình Phong chính là nói ở trước mặt tất cả mọi người đấy, vậy nên Lục Cảnh Xuyên cũng nghe thấy rồi.
Anh ta không muốn đổi họ, mà ông cụ Lệ cũng không bắt anh ta phải đổi họ, không phải là vì tôn trọng ý kiến của anh ta, mà là vì ông ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh ta, để cho anh ta kế thừa nhà họ Lệ..