“Xóa nó đi!” Lệ Đình Phong nâng cao giọng, bởi vì biên độ của động tác quá lớn khiến cho cà vạt cũng bị lệch theo, anh đưa tay nới lỏng nó ra, nhấc chân lên đạp một phát vào đầu gối bị thương của anh ta.
Lục Cảnh Xuyên đau đến mức co cả miệng: “Không xoá, cho dù anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không xoá, à đúng rồi, nếu như anh thật sự không cẩn thận đánh chết tôi thì mấy triệu video lưu trữ đó của tôi có khả năng sẽ không cẩn thận bị rò rỉ ra bên ngoài, đến lúc đó người truyền người, hết cái này cái kia bị truyền ra, Lệ Đình Phong anh có xoá được hết không?”
“Không xoá được hết thì cũng thôi đi, chỉ sợ đến lúc đó Thẩm An Nhiên nhìn thấy chúng mà nhớ lại gì đó thì liệu có điên lên hay không nhỉ?”
Biểu cảm của Lệ Đình Phong trong nháy mắt trở nên dữ tợn, vặn vẹo, anh không nói một tiếng nào, từ trên cao xuống mà nhìn Lục Cảnh Xuyên, nhấc chân, dẫm lên đầu gối bị thương của anh ta mà nghiền nát.
Lục Cảnh Xuyên đau tới mức cắn thật chặt hàm răng cũng không chịu kêu ra, vươn tay ra dùng sức đầy anh ra, nhưng còn chưa chạm vào người thì ngay sau đó anh ta đã bị Lệ Đình Phong đá trúng xương sườn, ngay lập tức cả người như thể bao cát bị đá bay đi, tấm lưng nặng nề đập vào bức tường phát ra một âm thanh cực lớn Lục Cảnh Xuyên không nhịn được văng tục, lúc trước hai người cũng đánh nhau không ít nhưng nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn chưa từng thắng lấy một lần, có lúc cái thứ gọi là thiên phú này cũng đủ giày vò người ta đấy.
Mấy cú này của Lệ Đình Phong đều là dùng hết toàn bộ sức lực, không đủ để chí mạng nhưng đánh trên người cũng cực kỳ đau, rách da rách thịt, xương cốt cũng sắp đứt đoạn luôn rồi.
Mà Lục Cảnh Xuyên giống như thể không biết đau là gì vậy, vẫn còn cố thêm dầu vào lửa, anh ta chuyển chủ đề, khàn giọng tiếp tục nói: “Nếu như Thẩm An Nhiên mà khôi phục trí nhớ, cô ta phải mặt với anh- kẻ đã hại cô ta khắp người đều là sẹo- như thế nào đây nhỉ?”
Lệ Đình Phong mới là kẻ đầu têu, anh ta cũng lắm cũng chỉ là đồng loã.
“Lệ Đình Phong có phải bây giờ anh rất hối hận không? Hối hận vì đã dùng Thẩm An Nhiên đề đối lấy Hạ Minh Nguyệt?”
Lệ Đình Phong đi về phía anh ta, lệ khí nơi đáy mắt vô cùng nồng đậm.
Chỉ trong một thời gian ngắn, miệng của Lục Cảnh Xuyên đã sưng vù lên, đôi mắt khép hờ, chỉ còn lại một hơi yếu ớt: “Anh nổi giận với tôi thì có tác dụng gì? Có câu nào của tôi nói sai sao, lúc đầu không phải là anh tự mình tặng cô ta đến cho tôi sao? Bây giờ có hối hận thì cũng là đáng đời”
“Lục Cảnh Xuyên, mày thật sự nghĩ răng tao không có cách nào diệt mày đúng không? Tao không cần mạng của mày, tao muốn mày sống không bằng chết, không phải mày muốn báo thú cho người mẹ tiện nhân đấy của mày sao, vậy cũng phải xem mày có cái thủ đoạn này hay không đã”
Cũng không biết Lục Cảnh Xuyên lấy đâu ra sức, nhìn Lệ Đình Phong đi đến, anh ta chớp thời cơ năm lấy chân của anh, dùng sức vật anh ngã xuống, vung một quyền lên mặt anh.
Lệ Đình Phong nhăn răng lật người rồi giữ chặt lấy cổ anh †a, sau đó là vô số nắm đấm rơi xuống mặt của anh ta.
Chỉ cần nghĩ tới những chuyện mà Thẩm An Nhiên gặp phải, chịu giày vò, ngón tay tàn phế, nằm ở trên giường bệnh ba tháng trời, chịu kích thích đến mức phát điên.
Mỗi lần nghĩ đến nó thì Lệ Đình Phong sẽ đánh lên một chỗ lên người của Lục Cảnh Xuyên, đều là điểm đau nhất, còn là cái lực đấm đến chết mới thôi, lần này Lục Cảnh Xuyên thật sự bị tẩn đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng, đến cả sức mở miệng ra nói chuyện cũng không có.
Quản gia lớn tuổi ở trong nhà xem mà run cả tay, chỉ sợ hai người này đánh nhau hăng máu không cẩn thật lại mất mạng.
Ông ta ở một bên lo lắng run sợ trong lòng còn ông cụ Lệ lại thảnh thơi ngồi một bên uống trà hoa, dáng vẻ không thèm quan tâm đến chuyện gì quản gia lớn tuổi nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút trôi qua rồi.
“Ông cụ, còn không ra xem tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…”
Ông cụ Lệ ngước đôi mắt đục ngầu lên: “Yên tâm, không chết được”
Giọng điệu bình tĩnh đó trông như thể đang thảo luận hôm nay ăn món gì vậy, ông ta buông chiếc chén trong tay xuống rồi đứng dậy..