“Là mày”
Lục Cảnh Xuyên ý tứ hàm xúc mỉm cười: “Trừ tôi ra còn ai có kiểu tra tấn người bạo tay như vậy chứ? Tôi nói này Lệ Đình Phong, mấy năm anh rời khỏi thành phố Giang Nam này sao não anh càng hoạt động lại càng thụt lùi thế, hôm nay tôi mà không nói, có phải cả đời này anh cũng không phát hiện ra không thế?”
Lệ Đình Phong cắn răng, mắt trừng ra như muốn nứt: “Tao giết mày!”
Đối mặt với toàn thân đều là lệ khí của anh, Lục Cảnh Xuyên không sợ hãi chút nào: “Hiện giờ tức đến mức muốn giết tôi rồi sao? Nhưng anh đừng có quên một điều rằng là anh dùng cô ta để trao đổi đấy, xảy ra chuyện này không phải đã nằm trong dự đoán của anh rồi sao? Đáng tiếc hôm đó chỉ nghĩ đến việc chơi đùa, hiện giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận, hối hận không ăn cô ta vào trong miệng, da cô ta trắng lắm, nhéo một cái là sẽ để lại vệt hồng, eo thon đến mức một tay tôi cũng có thể nắm được, đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng thở dốc đau đớn của cô ta này…”
Sắc mặt của Lệ Đình Phong khó coi đến cực điểm, còn chưa đợi mấy “lời nói ghê tởm” của Lục Cảnh Xuyên nói xong, một cú đấm mang theo cả gió đã vung đến trước mặt anh ta, Lục Cảnh Xuyên hít lạnh một hơi tránh đi.


Tính cách của Lục Cảnh Xuyên không phải là người chịu thua thiệt, có lẽ là do huyết thống của nhà họ Lệ nên cả anh ta và Lệ Đình Phong đều mang trong mình một sự cố chấp thích chơi liều, ai mà dám khiến anh ta chịu thiệt, anh ta chắc chắn sẽ trả lại người đó gấp mười lần.

Lục Cảnh Xuyên xoa xoa cổ tay, tức đến cười lạnh: “Bị tôi nói trúng tim đen liền muốn giết tôi à? Bản thân không trông được còn trách ai?”
Lời này của anh ta rất bình tĩnh, nhưng đối với Lệ Đình Phong mà nói nó chính là một lời trào phúng sâu sắc, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, anh nắm chặt nắm đấm, xương tay phát ra tiếng kêu cậc cậc.

Anh giống như một con sói sau khi tàn ác hú lên một tiếng xong thì mạnh mẽ lao về phía Lục Cảnh Xuyên, mà Lục Cảnh Xuyên cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy anh ta lao lên, hai người bắt đầu dây dưa đánh đấm lẫn nhau.

Anh đánh tôi một quyền thì tôi đạp anh một cước, hai người phát điên đánh đấm lẫn nhau, chỉ nghe bộp một tiếng.


Có thứ gì đó rơi trên mặt đất, đó là điện thoại của Lục Cảnh Xuyên, ánh mắt của Lệ Đình Phong vừa liếc qua lập tức đông cứng lại.

Hình nền của Lục Cảnh Xuyên là một tấm ảnh máu me đầm đìa, trong mắt anh đầy vẻ không thể tin được.

Trên hình nền, tứ chỉ của người phụ nữ bị buộc ở trên ván gỗ, một sợi dây xích xuyên qua xương quai xanh của cô, quần áo ở trên người rách nát tung tóe, một thân đầy máu làm nổi bật lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, lông mày đen tuyền tinh tế, tóc đen tán loạn, đôi lông mi đang cụp xuống mang theo nước mắt, mí mắt phiếm hồng, cả người cô toát lên vẻ đẹp của sự tuyệt vọng, khiến cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng khó có thể nhìn sang nơi khác.

Đó là Thẩm An Nhiên, một Thẩm An Nhiên anh chưa từng thấy bao giờ.

Tay chân của Thẩm An Nhiên thon gọn, cái cổ trắng tuyết kia trông như bạch ngọc thượng hạng vậy, có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh dưới làn da, một người phụ nữ như vậy có thể khiến cho bất kỳ một người đàn ông nào không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ muốn đánh đập, làm nhục cô.


Hốc mắt của Lệ Đình Phong đỏ lên, nhấc chân giãm nát màn hình điện thoại, sau đó quỳ gối dùng sức đánh vào phần bụng của anh ta, lại đạp thêm một cước lên đầu gối của anh ta.

Sắc mặt của Lục Cảnh Xuyên thay đổi, anh ta thấp giọng kêu một tiếng, nếu như nói lúc nãy Lệ Đình Phong chỉ định đánh anh ta đến tàn phế thì hiện tại anh chắc chắn muốn đánh chết anh ta, sát khí trong ánh mắt kia không thể nào che giấu nổi, cho dù định lực của anh ta có kiên cường đến mức nào cũng không nhịn được mà sợ hãi.

Sau khi Lục Cảnh Xuyên bị ném trên mặt đất vội đưa tay ra ôm bụng, trên miệng vẫn nở nụ cười, chỉ là bởi vì quá đau mà trông có vẻ dữ tợn khó coi.

Lục Cảnh Xuyên phun ra một ngụm máu loãng: “Không sao, những bức ảnh như thế này tôi còn có mấy trăm nghìn tấm cơ, tôi còn phải cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã tặng Thẩm An Nhiên cho tôi chơi đấy, nếu không tôi đào đâu ra những bức ảnh đẹp như vậy chứ, trừ ảnh ra tôi còn có video của một tiếng đồng hồ đó, nếu không để tôi gửi cho anh xem xem nhé”.