“Bóp chặt như vậy, em không sợ đau sao?” Lệ Đình Phong lẩm bẩm, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ mà chính anh cũng không biết.

Anh thở ra một hơi, kéo giường xếp đến cạnh giường cô mở ra, anh nằm lên, như vậy giống như anh đang năm bên cạnh Thẩm An Nhiên.

Lệ Đình Phong nắm nghiêng, anh muốn ôm cô ngủ nhưng anh cũng biết bây giờ không thể động vào Thẩm An Nhiên, cô yếu ớt, mỏng manh như thủy tỉnh dễ vỡ.


Lệ Đình Phong ngủ không được, ôm đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thẩm An Nhiên, xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thế nghe thấy tiếng tích tắc của thời gian trong phòng.

Cho đến khi nửa đêm, Lệ Đình Phong mơ mơ màng màng đột nhiên nghe thấy tiếng động, anh mở mắt liền thấy một bóng người chống dậy ngồi trên giường.

Lệ Đình Phong bị dọa đến giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, trong bóng đen anh thấy Thẩm An Nhiên ngồi trên giường cúi đầu như đang mộng du, một lúc sau mới ngẩng đầu trừng mắt về phía cửa sổ, cứ như vậy nhìn một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ra cửa sổ, thấy cô sắp rơi xuống, Lệ Đình Phong túm lấy cổ áo cô kéo lại giường.

Lệ Đình Phong bắt đầu nghĩ rằng cô đang mộng du, lúc con người đang ở trong trạng thái mộng du tốt nhất không nên kinh động đến họ nên lúc nãy vẫn không lên tiếng, nhưng sau khi kéo Thẩm An Nhiên lại nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của cô luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như có thứ gì ngoài đó.

“Thẩm An Nhiên em đang nhìn gì vậy?”
Thẩm An Nhiên chỉ ra ngoài: “Bên ngoài có trẻ con đang khóc.


Lệ Đình Phong nghẹn ngào, trái tim như bị hai tay siết chặt, đau đớn vô cùng, anh ôm lấy cơ thể Thẩm An Nhiên: “Không có, em nghe nhầm rồi..”
Thẩm An Nhiên không tin, cô đứng dậy muốn mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhưng Lệ Đình Phong ôm chặt để cô không thoát ra được.

Thẩm An Nhiên gấp đến muốn khóc, miệng lẩm bẩm làm ồn: “Em nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nó bên ngoài cửa sổ kêu em ôm nó, nó muốn em qua xem nó…”
“Đây là tâng tám, ngoài cửa sổ không có người càng không thế có trẻ con”
Thẩm An Nhiên không nghe, kiên quyết nói: “Vậy nó ở dưới, em muốn xuống dưới”
Nửa đêm nửa hôm nghe thấy những lời ngớ ngẩn này của cô, Lệ Đình Phong dùng tay kéo chân cô đang dâng ra vào chăn bông.

“Em nghe nhầm rồi, không có trẻ con”
“Em không nghe nhầm”
Lệ Đình Phong bịt chặt tai cô, quay mặt cô lại: “Thẩm An Nhiên em thật sự nghe nhầm rồi, lỗ tai em lừa em đó”
Thẩm An Nhiên cứng ngắc trong vòng tay Lệ Đình Phong, qua một lúc lâu, cô mới hoảng hốt lắc đầu hoang mang: “Không đâu, lỗ tai sẽ không lừa người đâu, nếu thật sự có thể lừa, vậy tại sao anh ấy không tin em…”

Những lời này của cô không đầu không đuôi, vô lý nhưng Lệ Đình Phong lại hiểu ra, từ “anh ấy” trong miệng cô là anh.

Như hôm này anh tin những gì mình nghe thấy, nhìn thấy, nên đơn phương cho rằng Thẩm An Nhiên đẩy Hạ Minh Nguyệt xuống lầu.

“Anh sai rồi, xin lỗi Thẩm An Nhiên, bên ngoài không có trẻ con, nếu em muốn chúng ta có thể lại mang thai lại sinh, sinh bao nhiêu đều là của con của em”
Bóng dáng của anh và Thẩm An Nhiên phản chiếu lên tấm kính cửa sổ, Thẩm An Nhiên nhìn chăm chằm, đôi mắt như xuyên qua bóng dáng của cô và anh nhìn sao trên không trung.

Sao trên trời dường như lại nhiều thêm một ngôi sao..