Lệ Đình Phong lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh vậy mà hối hận vì đã điều tra.

Sau khi Lệ Đình Phong trở về, Thẩm An Nhiên đã tỉnh rồi, cô vừa mới phẫu thuật xong còn chưa thể đứng dậy chỉ có thể nằm trên giường, ăn cơm uống nước đều là người khác đút từng miếng từng miếng.

Trong bệnh viện mỗi ngày đều có người đẩy xe đi bán cháo, hôm nay bán cháo thịt nạc, mười lăm đồng một phần, y tá tự làm chủ đặt một phần, ghi vào hóa đơn của Thẩm An Nhiên.


“Cô Nhiên, cô uống hớp nước trước đi” Y tá thử độ ấm, dùng thìa cẩn thận đưa đến môi Thẩm An Nhiên Thẩm An Nhiên đã tỉnh rồi, nhưng hai mắt trống rỗng, giống như hai vực thẩm khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi.

Y tá đút nước và cháo cho cô thì cô mở miệng, như một chiếc máy nghe lệnh làm việc, cứng đờ nuốt xuống.

Một bát cháo không nhiều, nhưng y tá không dám đút nhiều, ăn hết hai phần ba rồi bỏ xuống.

Y tá cẩn thận dùng khăn sạch thấm nước ấm lau mặt, tránh lau vết thương ở cổ và tay.

Lệ Đình Phong đúng bên ngoài nhìn vào trong, trái tim vô cùng đau đớn, y tá ra ngoài vứt rác, anh vô thức trốn sang một bên.

Đợi y tá vứt rác xong, anh bất tri bất giác phản ứng lại, không có chuyện gì anh trốn gì chứ, lại không thể không gặp một đời.

Anh đẩy cửa, y tá thấy anh cũng không để ý đến anh, trong lòng thắc mắc sao người này còn chưa đi.


“Tôi chăm sóc cô ấy cho”
Y tá lắc đầu: “Một mình anh tôi không yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì bác sĩ Tô sẽ nói tôi”
Có gì mà không yên tâm, nhưng nghĩ tới tình trạng của Thẩm An Nhiên, anh lựa chọn im miệng.

Lệ Đình Phong và Thẩm An Nhiên trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng người thân trực tiếp của cô, bệnh viện không thể nào đuổi anh đi, chỉ có thể nhắc nhở anh đừng kích động Thẩm An Nhiên nữa, Lệ Đình Phong cũng đồng ý.

Phòng bệnh một người khá lớn, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, còn có một chiếc giường cho người chăm sóc ngủ, ngoài ra còn đặt một cái giường xếp, đặt xuống là có thể ngủ.

Tối nay y tá trực ban không thể luôn ở bên Thẩm An Nhiên, nên phần lớn thời gian đều là Lệ Đình Phong ở cùng Thẩm An Nhiên.

Khuôn mặt Thẩm An Nhiên không lộ ra một vẻ mặt dư thừa, cứng ngắc như một người chết, Lệ Đình Phong không nhịn được nhìn cô, rõ ràng người phụ nữ này ở trước mặt anh nhưng anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô, như một ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện, chạm nhẹ một cái sẽ tan thành mây khói.

Lệ Đình Phong đúng bên cạnh giường, nhìn ánh trăng bên ngoài, cảm thấy có thứ gì lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Lệ Đình Phong nhìn ống truyền dịch trên tay Thẩm An Nhiên, dựa vào truyền dịch để duy trì tính mạng, cơ thể cô dần dần gầy đi từng chút, tính mạng cũng chầm chậm trở nên yếu ớt.

Lệ Đình Phong không biết đứng đó bao lâu, thẳng đến khi hai chân có chút tê cứng anh mới tỉnh táo lại, anh nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rưỡi rồi.

Lệ Đình Phong mở to đôi mắt trống rỗng dường như không có ý định đi ngủ.

Anh khẽ nhếch môi nhẹ nhàng nói: “Thẩm An Nhiên em nên ngủ rồi”
Giống như một cái máy nhấn nút tắt, Lệ Đình Phong vừa nói xong Thẩm An Nhiên liền nhắm mắt, rất ngoan ngoãn.

Lệ Đình Phong nghe được tiếng thở đều đều của cô, vươn tay sờ khuôn mặt không có chút máu của Thẩm An Nhiên, khi nhìn thấy vết thương trên cổ cô, ngón tay anh run lên..