Chị ta dẫn nghệ sĩ hơn mười năm, An Nhiên là do một người bạn đã tự mình nhờ vả chị. Khi đó An Nhiên còn là người mới trong giới giải trí, chẳng hiểu biết gì cả.

Nhưng cô rất thông minh, nên những ngày tháng sau đó, Lưu Tịnh phát hiện cô chính là một viên ngọc thô, chỉ cần mài đôi chút là sẽ tỏa sáng lấp lánh.

Đường Hướng Noãn lại theo Lưu Tịnh đi tham gia thử vai cho bộ phim Phong Vân. Lưu Tịnh nói đây là bộ phim do đạo diễn nổi tiếng tự mình chuẩn bị, nếu cô có thể thành công lấy được nhân vật nữ chính, thì đây chính là bước đệm cho cô chuyển mình thành công.

Đường Hướng Noãn ngồi trang điểm lại trong phòng chờ. Hôm nay số lượng nữ minh tinh tới thử vai phải nói là nhiều không đếm xuể.

Đường Hướng Noãn luôn không thích quá thân cận với người ta, nên cũng lấy được danh hiệu mỹ nhân băng giá trong giới này. Đương nhiên đấy là gọi trước mặt, còn sau lưng họ bàn tán thế nào về cô... Cô không biết, cũng chẳng muốn biết.

Đường Hướng Noãn đang tô lại son, tay lại bị người ta đẩy mạnh một cái, làm trượt tay khiến son môi chệch ra ngoài.

"Ô, đây không phải An Nhiên nổi đình nổi đám đó sao? Hôm nay áp lực lớn ghê ta, An Nhiên cũng đến rồi nè, chúng ta còn diễn gì nữa?" Bên cạnh vang lên một giọng nữ kiều mỵ, Đường Hướng Noãn biết cô ta cố ý đẩy tay cô, nhưng cô vẫn không phản ứng.

Cô cẩn thận lau chỗ son môi bị lem ra ngoài, tiếp tục trang điểm lại.

Người kia thấy Đường Hướng Noãn không để ý đến mình, cảm thấy có chút mất mặt, nên cũng chẳng nói gì thêm.

Từ xưa tới nay Đường Hướng Noãn đều như vậy, đối với người không liên quan, cô thậm chí còn lười chẳng buồn nói câu nào.

Nhưng nếu đổi lại là trước đây, khi Vân Đóa còn làm trợ lý cho cô, cô ta sẽ lý luận với những người này, mà bây giờ cô còn chẳng có trợ lý...

Ừm, không có trợ lý thật ra cũng không tệ.

Thử vai rất thành công, Đường Hướng Noãn vừa về nhà đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Tịnh.

"Nếu như không có gì đặc biệt, nhân vật chính sẽ là của em, An Nhiên, em sẽ vụt lên nổi tiếng!" Giọng Lưu Tịnh dường như cực kỳ vui sướng, so với vẻ phẫn nộ lúc gọi cho cô vào buổi sáng thì cứ như không phải một người.

Đường Hướng Noãn kết thúc cuộc gọi, mở một chai rượu đỏ, một mình ngồi sô pha tự uống.

Cô tự chúc bản thân trở lại trạng thái độc thân, cũng chúc mình sẽ thành công.

Cô chợt nhớ tới cuốn sổ hộ khẩu mình mang theo để đi đăng ký kết hôn, mà thứ này vốn là nên cất cẩn thận, nếu làm mất thì quá phiền toái.

Thế là cô lấy chiếc túi xách LV ra, sổ hộ khẩu vẫn còn, nhưng còn cả một cuốn sổ bìa đỏ xa lạ khác nữa.

"Kỳ quái, cái gì đây?" Đường Hướng Noãn lẩm bẩm, khi nhìn thấy ba từ giấy hôn thú, toàn thân cô lập tức cứng ngắc.

Giấy hôn thú...

Bây giờ cô cực kỳ nhạy cảm với hai từ "kết hôn" này, ngày hôm đó cô không hề đi vào trong cục Dân chính, làm sao lại có giấy hôn thú cho được?

Kỳ quái!

Đường Hướng Noãn hít vào một hơi thật sâu, không ngừng tự khuyên nhủ bản thân, thứ này có thể là của người khác, cô chỉ là uống say nên vô tình nhặt được mà thôi...

Sau khi tự an ủi mình như vậy xong, Đường Hướng Noãn mới giở giấy hôn thú ra.

Sau đó, toàn thân cô cứng ngắc!

Bên nữ...

ĐƯỜNG - HƯỚNG - NOÃN!

Thế giới này huyền ảo vậy?

Cô đã đăng ký kết hôn rồi?

Chính bản thân cô lại không biết!?

Toàn thân Đường Hướng Noãn cứng ngắc, liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô trong ảnh...

Nam Diệc Sâm.

Từ hình dạng thì trông cũng khá ra dáng. Trong ấn tượng thì hẳn là Đường Hướng Noãn không biết người đàn ông này, nhưng cô cảm thấy anh ta có vẻ quen mắt...

Chụp ảnh giấy tờ mà còn có thể đẹp trai như này, hẳn là bản thân anh ta cũng không kém cỏi là mấy.