Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật: "Cậu đừng rủa mình thế chứ, mình lập tức đi mua thuốc ngay đây."

Lý Hạ Mộng cùng cô đi mua thuốc, sau đó ra về.

Đường Hướng Noãn về tới nhà, lập tức uống thuốc, chỉ mong một đêm hôm qua sẽ không có ảnh hưởng gì...

Nhưng tên kia cũng thật là, không biết đeo bao gì cả, chẳng biết anh ta có bị bệnh gì không...

Nam Diệc Sâm đang chơi Polo đột nhiên hắt xì hai cái liên tục, không rõ là ai đang mắng anh nữa...

Hai ngày nay Đường Hướng Noãn im ắng, người đại diện của cô sắp gọi nhiều tới mức hỏng điện thoại luôn rồi.

Ngày thứ ba, Đường Hướng Noãn mới gọi lại. Khi bên kia bắt máy, chợt vang lên giọng nói bực bội của Lưu Tịnh.

"Ôi tổ tông của tôi ơi, cuối cùng thì cô cũng chịu gọi lại cho chị rồi. Cô có biết hai ngày nay chị sắp phát điên tới nơi rồi không! Tất cả mọi người đều tìm kiếm cô khắp nơi!" Lưu Tịnh là người đại diện của cô, một người phụ nữ trưởng thành bốn mươi tuổi với năng lực cực kỳ giỏi giang, có chút địa vị trong làng giải trí. An Nhiên có được ngày hôm nay, ngoài thiên phú và cố gắng của cô ra thì toàn bộ đều nhờ Lưu Tịnh.

"Chị Tịnh, em xin lỗi... Bạn trai em chết rồi, cho nên..." Đường Hướng Noãn xoa xoa lỗ tai, đáp.

"Bạn trai? Chính là cái cậu Hai nhà họ Phương kia đúng không? Chết là tốt nhất, đỡ phá hỏng tiền đồ của em!" Lưu Tịnh vẫn luôn không đồng ý Đường Hướng Noãn hẹn hò với Phương Thần, hiện giờ An Nhiên đã là người mẫu quốc tế, đang cực kỳ nổi tiếng, hiện giờ đang chuyển mình tiến quân vào giới giải trí, tin tức vừa đưa ra thì đã có không ít lời mời hẹn sắp lịch.

Nhưng Phương Thần này chỉ là cậu Hai nhà họ Phương mà thôi, căn bản không nói rõ được là tốt như thế nào.

Càng không rõ vì sao lúc trước Đường Hướng Noãn lại chọn anh ta.

"Còn cả con nhỏ trợ lý Vân Đóa của em nữa, gọi điện cho cô ta mà còn vênh váo lại với chị, đúng là tức chết mà!" Nghe giọng từ trong điện thoại thì chỉ biết lúc này Lưu Tịnh tức giận cỡ nào, chẳng qua nhắc tới Vân Đóa, sắc mặt Đường Hướng Noãn cũng sa sầm xuống.

"Chị Tịnh, trợ lý của em cũng chết rồi."

Bên kia điện thoại ngừng lại một lúc, rồi Lưu Tịnh mới nói: "Chết cũng tốt, chị vốn không thích con bé đó, em cứ không nghe chị, giờ thì tốt rồi."

Thực ra Lưu Tịnh vẫn luôn không đồng ý việc Đường Hướng Noãn mang Vân Đóa theo bên mình, theo kinh nghiệm gặp đủ loại người của chị, Vân Đóa không hề biết điều như những gì cô ta thể hiện ngoài mặt, mà thực tế cô ta rất tinh ranh. Nhưng cho dù Lưu Tịnh khuyên bảo cỡ nào, Đường Hướng Noãn vẫn không đổi Vân Đóa. Chị ta thầm nghĩ, một trợ lý nhỏ mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì được chứ.

Lưu Tịnh hẳn là cũng đoán ra được gì đó nên không hỏi, mà nói: "Chín giờ quay phim, em tới kịp không? Hiện giờ lập tức tới đây ngay."

"Em đang trên đường đi rồi chị Tịnh."

Sau khi Đường Hướng Noãn tới nơi, sắc mặt Lưu Tịnh vẫn chưa khá hơn là bao, Đường Hướng Noãn phải ngọt ngào gọi mấy tiếng chị Tịnh, chị ta mới dịu xuống đôi chút.

"Nếu lần sau em còn dám đột nhiên chơi trò mất tích thì chị khiến em nhận mấy vai dở tệ đấy!" Lưu Tịnh uy hiếp đầy hung tợn.

Đường Hướng Noãn không nhịn được cười.

Lưu Tịnh quan tâm hỏi han: "Trạng thái của em thế nào? Hôm nay có quay được không?"

"Dạ, không thành vấn đề." Đường Hướng Noãn cực kỳ tự tin, cô có thể tách biệt chuyện công và việc tư rõ ràng, lúc làm việc tuyệt đối sẽ không để cảm xúc cá nhân xen vào.

Cô điều chỉnh trạng thái xong, vẫn rất tốt như trước.

Bình thường quay chụp đều rất ổn, sắc mặt Lưu Tịnh cuối cùng mới dễ nhìn hơn đôi chút.