Đường Hướng Noãn chỉ mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười.

"Thứ không sạch sẽ thì cũng chỉ đi tới nơi không sạch sẽ, đây chính là sự thực bất biến từ xưa tới nay." Đường Hướng Noãn nhoẻn miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Ánh mắt Nam Thịnh Thiên trở nên vô cùng lạnh lùng, hệt như trong đó có vô số cây kim đâm tới Đường Hướng Noãn.

Mà cô thì vẫn luôn giữ vững nụ cười, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, không e sợ rút lui.

Cô quan tâm ông ta là ai chứ? Là bậc trưởng giả của nhà họ Nam, ông ta dùng ngôn ngữ công kích cô như vậy, cô tuyệt đối không có khả năng lùi bước, cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.

Cô tuyệt đối không để bản thân mình sống ấm ức như vậy được.

"Diệc Sâm, đây chính là mắt chọn người của con sao? Cô ta còn dám chống đối cả ông cụ!" Quý Phượng Thiến nói với giọng điệu khá cường điệu đổ thêm dầu vào lửa.

Nam Diệc Sâm tỏ vẻ thờ ơ, người bên cạnh này quả nhiên không khiến cô thất vọng.

"Diệc Sâm, hôm nay quả thực con quá đáng rồi đó, làm sao con có thể dẫn loại con gái này về nhà chứ." Nam Hoằng Huy nãy giờ chưa tỏ thái độ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu tất cả mọi người cảm thấy là con không đúng, vậy con đi không phải là được sao?" Nam Diệc Sâm nói với thái độ là lơ phất phơ, như thể chẳng để tâm đến chuyện gì cả.

Nói xong, anh ôm lấy Đường Hướng Noãn, chuẩn bị rời đi.

"Diệc Sâm!"

"Anh xem, hiện giờ nó thành cái dạng gì rồi, thậm chí còn chẳng để ông cụ vào mắt!" Quý Phượng Thiến không quên đổ thêm dầu vào lửa.

Nam Diệc Sâm mang Đường Hướng Noãn ra ngoài. Đường Hướng Noãn dựa vào bên xe của anh, nở nụ cười mỉm nhìn anh và nói: "Cậu Tư, làm hỏng bữa cơm thân mật của gia đình anh rồi, thật là ngại quá."

Nam Diệc Sâm nhíu mày nhìn cô: "Tôi lại không nhìn ra chút ngại ngùng nào trên mặt cô cả."

"Tôi cũng không nhìn ra chút không vui nào trên mặt anh cả."

Nam Diệc Sâm nhếch môi cười, ra hiệu cho cô lên xe: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Không phải nói đi ăn một bữa cơm với tôi sao?"

Đường Hướng Noãn có chút khó hiểu, vài giây sau mới kịp phản ứng.

Hóa ra tối nay anh vốn không định tham gia bữa tiệc gia đình này, cho nên mới dẫn cô tới "gây rối". Anh giỏi lắm nha Nam Diệc Sâm, để cô đóng vai người xấu!

Nhưng ai bảo hôm nay cô cảm thấy tâm tình rất tốt chứ?

Tiếp những trường hợp này quả thực như cách biệt một trời một vực với lúc trước.

"Cậu Tư, sao giờ ngài mới đến? Chúng em sốt ruột lắm nha." Một cô gái ăn mặc đẹp đẽ vừa thấy Nam Diệc Sâm thì lập tức quấn lấy anh như rắn nước, đẩy Đường Hướng Noãn sang một bên.

Đường Hướng Noãn không tức giận, dù sao cô cũng không thèm muốn Nam Diệc Sâm.

Đây tuyệt đối là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, những cô gái ở nơi đây đều là cực phẩm, ai nấy đều trang điểm đậm, mặc váy ngắn.

Tuy Đường Hướng Noãn cũng gặp nhiều các loại tiệc tùng, nhưng kiểu xa hoa lãng phí và hoang đường như thế này thì đúng là lần đầu cô được gặp.

Nam Diệc Sâm ngoắc tay với cô, tuy Đường Hướng Noãn cực kỳ không muốn bị người ta đối xử như thú cưng, nhưng trong trường hợp này, ánh mắt của đám đàn ông xung quanh đều mang theo khát khao...

Đường Hướng Noãn là người thông minh, ở bên cạnh Nam Diệc Sâm vẫn là an toàn nhất.

Cô gái kia dường như rất bất mãn khi Đường Hướng Noãn tới gần, cả người cô ta dán lên Nam Diệc Sâm: "Cậu Tư, người ta đợi ngài lâu lắm rồi nha, sao gần đây ngài không tới bên này chứ?"

Nam Diệc Sâm thờ ơ, chỉ nhìn chằm chằm Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn trực tiếp dùng ngón trỏ và ngón cái túm lấy váy ngắn của cô gái kia, kéo cô ta ra sau.

Cô ta nhận ra khác thường, bèn hét lên lùi ra sau: "Á! Cô làm cái gì thế!"

Đường Hướng Noãn nhún vai, nói với vẻ không chút để ý: "Lấy đồ bẩn thỉu ra chứ sao."