Đường Hướng Noãn có cảm giác như đang đi trên thảm đỏ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên cô, nhưng không giống trước đây, trong mắt những người này không có cực kỳ hâm mộ và sùng bái, mà là coi thường, chán ghét và khinh khỉnh.

Nam Diệc Sâm thân thiết ôm lấy eo Đường Hướng Noãn, mỉm cười chào hỏi từng người ở chỗ này.

Đường Hướng Noãn cũng coi như làm quen qua một lượt. Ông già ngồi ở ghế chủ gia là ông nội Nam Thịnh Thiên của Nam Diệc Sâm, đôi vợ chồng hơi lớn tuổi ngồi một bên là cha mẹ anh, Nam Hoằng Huy và Quý Phượng Thiến.

Cô lại dời mắt nhìn sang bên kia, đập vào mắt đầu tiên là hai khuôn mặt tuấn tú khác. Ai cũng nói nhan sắc nhà họ Nam vốn cực kỳ cao, quả nhiên là đúng!

“Diệc Sâm, hôm nay là bữa cơm gia đình, con tùy tiện dẫn một cô gái xa lạ về là định làm gì?” Người lên tiếng là Quý Phượng Thiến. Giống với tất cả các vị phu nhân cao quý khác, bà ta duy trì tư thế duyên dáng sang trọng, chỉ là trong mắt hiện lên chút cay nghiệt.

Đường Hướng Noãn nhạy bén nắm bắt được tin tức này, khe khẽ nhướng mày, mím môi nhìn thoáng qua Nam Diệc Sâm với ánh nhìn sâu xa.

Nam Diệc Sâm dường như đã quá quen với điều này, anh mỉm cười thờ ơ, mở miệng nói: “Con biết là bữa cơm gia đình nên mới dẫn vợ con về.”

“Con nói gì cơ?!”

Tất cả mọi người nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ, mà Nam Diệc Sâm thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt như trước.

Đường Hướng Noãn thầm phỉ nhổ trong lòng, Nam Diệc Sâm này, anh ta hoàn toàn không hề nói hôm nay sẽ công bố chuyện bọn họ đã kết hôn!

Đúng là tên lừa đảo!

Nhưng bây giờ tên đã lên trên dây cung, cô muốn trốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi.

Chỉ là những lời tiếp theo của Nam Diệc Sâm lại khiến Đường Hướng Noãn kinh hãi, càng thêm không hiểu người đàn ông luôn hành xử không theo lẽ thường này.

“Chỉ đùa chút thôi. An Nhiên, bạn gái của con.”

“...”

Nam Thịnh Thiên quét ánh mắt sắc bén lên người Đường Hướng Noãn, làm cô không khỏi cứng ngắc, có cảm giác không rét mà run.

“Diệc Sâm, con đang đùa với mọi người sao? Con cho rằng mẹ không đọc tin tức giải trí sao? An Nhiên này không phải tiểu minh tinh đang dính bê bối nổi tiếng gần đây sao?” Quý Phượng Thiến khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn ghét nhất kiểu phu nhân cao quý luôn tự cho mình là đúng, tỏ ra cao sang hơn người khác như bà ta. Cô mỉm cười, ngọt ngào nói: “Thưa bà, bà nói sai rồi, cho đến hiện tại thì nghề nghiệp của tôi là người mẫu.”

Quý Phượng Thiến không ngờ cô còn dám cãi lại, lập tức nghiêm mặt: “Có gì khác nhau? Dù sao cũng là phường đào kép bán rẻ tiếng cười.”

Đường Hướng Noãn cười lạnh, hóa ra các danh gia vọng tộc đều có thành kiến với giới giải trí, mà nhà họ Nam này còn thành kiến sâu sắc hơn các nhà khác.

Quý Phượng Thiến định nói gì đó thì Nam Diệc Sâm giành trước: “Bất kể là gì, dù sao chỉ cần con thích là được rồi.”

Một câu khiến tất cả mọi người không nói được gì.

Đôi mắt sắc bén hõm sâu trong hốc mắt của Nam Thịnh Thiên lướt qua Đường Hướng Noãn, sau đó nhìn thẳng vào Nam Diệc Sâm: “Từ bé đến lớn cháu thì loại chó mèo gì cũng thích, thường ngày bất kể cháu gây ra bao nhiêu chuyện thì ông cũng không nói gì. Nhưng hôm nay cháu càng ngày càng quá đáng rồi, trực tiếp dẫn thứ không sạch sẽ về nhà.”

Xung quanh lặng ngắt như tờ, cho nên từng câu từng chữ lọt vào tai tất cả những người có ở đây không thiếu chữ nào.

Quý Phượng Thiến mỉm cười, bà ta đã nói chỉ là một con hát mà thôi, cho dù có xinh đẹp thì thế nào? Loại người nhà họ Nam không cần nhất chính là có bề ngoài mà vô dụng.

Nam Diệc Sâm không vội lên tiếng, anh chỉ nghiêng đầu nhìn phản ứng của Đường Hướng Noãn.