Hai giờ chiều.

Đường Hướng Noãn đứng dưới tòa nhà Dream City, ngửa đầu nhìn lên tòa nhà trông hệt như một tòa lâu đài này.

Trước kia cô từng nhìn thấy nó trong ảnh, nhưng không ngờ có ngày cô lại đích thân đứng ở nơi đây.

Mặc dù vẫn rất nghi ngờ Nam Diệc Sâm, nhưng Đường Hướng Noãn vẫn ăn mặc đẹp đẽ có mặt ở đây đúng giờ.

Hiện tại cô không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào, nhất là nơi mà mọi người ao ước như Tạo Mộng...

Đường Hướng Noãn được đưa tới một phòng làm việc, trong đó đã có người chờ cô.

Trình Thiếu Trạch nhìn cô bước vào, lập tức đứng dậy nghênh đón: “Là cô An Nhiên đúng không?”

Đường Hướng Noãn gật đầu.

Cô từng thấy Trình Thiếu Trạch trên truyền thông, chỉ không ngờ Trình Thiếu Trạch sẽ tự mình tiếp đãi cô, điều này làm cô cực kỳ cảm thấy bất ngờ.

“Cậu Tư đã nói qua với tôi rồi, sau này cô An Nhiên sẽ là một thành viên của Tạo Mộng.” Trình Thiếu Trạch không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề.

Đường Hướng Noãn có chút giật mình, cô đến đây với tâm thế là thử một lần xem sao, nên khi Trình Thiếu Trạch nói như vậy, cô quả thực rất kinh ngạc.

“Chuyện là... gần đây tôi gặp khá nhiều xì căng đan, chẳng lẽ Tạo Mộng không sợ sẽ bị tôi ảnh hưởng chút nào hay sao?” Đường Hướng Noãn hỏi dò.

“Cô An Nhiên không phải lo, đoàn đội của chúng tôi sẽ thay cô xử lý hết những chuyện kia, cô cứ yên tâm là được.” Trình Thiếu Trạch khẽ cười đáp.

Đích thân Nam Diệc Sâm dặn dò, anh ta nào dám chậm trễ chút nào, đã sớm phái người đi xử lý rồi.

Không biết rốt cuộc cậu Tư muốn làm gì? Một người mẫu lắm bê bối mà thôi, có đáng để anh ta tốn công tốn sức vậy không?

Nhưng hôm nay, khi anh ta tự mình nhìn thấy An Nhiên mới biết An Nhiên thật sự không giống những người phụ nữ khác. Tuy trên mặt đều cùng một kiểu trang điểm, nhưng trông cô hệt như đang tỏa sáng, khiến người ta không thể rời mắt ra được.

Đường Hướng Noãn lại càng giật mình, rốt cuộc Nam Diệc Sâm có quyền hành lớn tới mức nào mà có thể khiến cô ký hợp đồng với Tạo Mộng đơn giản như vậy?

Trợ lý của Trình Thiếu Trạch mang hợp đồng tới, Trình Thiếu Trạch nói: “Cô An Nhiên, cô xem qua hợp đồng đi. Nếu có chỗ nào không hài lòng thì cô cứ nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô.”

Đường Hướng Noãn ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó mới chuyển xuống nhìn bản hợp đồng khá dày bên dưới.

Lần trước ký hợp đồng, cô gần như còn chẳng nhìn mấy.

Khi đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ cần biết có công ty giải trí ký kết hợp đồng với mình là cô đã vui vẻ lắm rồi.

Đường Hướng Noãn đọc cẩn thận từng dòng một, các điều khoản đều cực kỳ hợp lý, cũng đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ.

“Về người đại diện, tôi có thể dùng người trước kia của tôi được không?” Chị Tịnh cực kỳ tốt với cô, cô có được ngày hôm nay cũng đều nhờ chị ấy cả, cho nên cô không muốn đổi người khác.

Trình Thiếu Trạch nhún vai: “Ok. Cô quyết định là được rồi.”

Mãi cho tới khi ký hợp đồng xong, Đường Hướng Noãn vẫn còn không dám tin đây đều là sự thật.

Quả thực như cô đang nằm mơ vậy.

Cô vừa mới bước ra khỏi cửa Dream City thì Nam Diệc Sâm liền gọi điện tới.

“Chúc mừng.”

Thậm chí Đường Hướng Noãn có chút nghi ngờ có phải anh gắn máy nghe trộm gì đó trên người mình hay không!

“Anh và Trình tổng là bạn?” Chắc chắn có mối quan hệ rất thân thiết, bằng không sao anh ta không tính toán gì, lập tức ký hợp đồng với cô.

“Sao vậy? Cậu ta gây khó dễ cho cô?”

“Không, anh ấy rất tốt, chỉ là việc ký hợp đồng quá thuận lợi...”

Nam Diệc Sâm ở đầu bên kia lắc đầu đầy bất đắc dĩ, con gái chính là như vậy đó, quá khó khăn là không tốt, quá thuận lợi cũng không tốt.