Nam Diệc Sâm nở nụ cười xấu xa, lại định đưa tay ôm lấy cô, lại bị cô đánh sang một bên: “Bà xã, em bỏ được sao? Nếu bị chặt đứt, sau này em phải hầu hạ anh việc ăn uống ngủ nghỉ đó.”

Đường Hướng Noãn thật sự không chịu nổi khuôn mặt có thể thay đổi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu của anh.

“Nam Diệc Sâm, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?” Khuôn mặt của Đường Hướng Noãn trở nên rất nghiêm túc.

Nam Diệc Sâm thì như rất không hài lòng khi cô gọi mình như vậy, bèn sửa lại: “Gọi tôi là Diệc Sâm.”

“...” Cô có phải vợ thật sự của anh đâu, sao phải gọi thân mật như vậy!

“Cậu Tư.” Ừm, gọi thế này hẳn là anh sẽ hài lòng.

Nam Diệc Sâm lại khá cố chấp, Đường Hướng Noãn không còn cách nào khác, tuy trong lòng không ngừng nói xấu, nhưng ngoài miệng vẫn gọi: “Diệc... Sâm.”

Nam Diệc Sâm nghe xong mới hài lòng, nói như thể đang ban phát lòng từ bi: “Hỏi đi.”

“Sao lại là tôi? Anh biết đó, tôi chỉ là cô Hai không được yêu thương của nhà họ Đường mà thôi.”

Cho dù nhà họ Đường là gia độc đứng thứ hai thủ đô này, nhưng cô có thù oán với nhà đó, nếu Nam Diệc Sâm vì miếng thịt ngon nhà họ Đường thì nên chọn cô cả nhà họ Đường mới đúng.

Ai ngờ Nam Diệc Sâm lại cười tà mị, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia như có thể phóng điện vậy.

Dù Đường Hướng Noãn đã nhìn quen trai đẹp trong giới giải trí nhưng cũng không thể chống cự lại được anh.

Nam Diệc Sâm khẽ hé môi mỏng, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: “Bởi vì cô là Đường Hướng Noãn.”

Nếu lúc trước anh không nhìn thấy căn cước công dân rơi dưới đất của cô, hoặc tên trên căn cước không phải là Đường Hướng Noãn, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ đăng ký kết hôn với cô.

Mà điều thực sự khiến anh quyết định làm vậy chính là cái tên này.

Chính là vì thân phận của Đường Hướng Noãn cô mà thôi.

Điều anh muốn chính là sự không được yêu thương của cô, chính là tai tiếng cô đại náo thủ đô mười năm trước!

Và muốn chính là thân phận con gái riêng của cô...

Sau khi Nam Diệc Sâm đi, Đường Hướng Noãn nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ.

Cô có chút khó chấp nhận được việc bây giờ mình đã thực sự kết hôn, hơn nữa chồng cô còn là tiểu bá vương cậu Tư Nam không ai ở thủ đô này không biết!

Mấy ngày nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô có chút khó tiêu hóa nổi...

Cô cứ nằm như vậy, mãi tới khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên như đòi mạng khiến cô giật nảy mình.

Cô nhìn qua, lại là Nam Diệc Sâm!

“Cậu Tư Nam, có gì dặn dò ạ?” Đường Hướng Noãn bấm nghe, rồi nói với giọng điệu quái gở.

“Tôi quên không bảo cô, hai giờ chiều nhớ đến báo danh ở Dream City.” Nam Diệc Sâm khẽ cười, hiện giờ anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Đường Hướng Noãn khi nghe điện thoại của anh, hẳn là đang nhe răng nhếch miệng, cực kỳ hung ác.

“Dream City? Tại sao?” Đường Hướng Noãn có chút giật mình, Dream City không phải tòa nhà của riêng Tạo Mộng sao?

Mà Tạo Mộng là công ty giải trí tốt nhất trong nước, nơi mà tất cả các nghệ sĩ trong nước muốn được gia nhập chính là Tạo Mộng. Chỉ cần người mới của giới giải trí mà tới từ Tạo Mộng, không ai là không vụt lên thành sao cả!

“Tôi muốn ký cô.” Nam Diệc Sâm chỉ đáp gọn lỏn như vậy rồi lập tức cúp máy.

Đường Hướng Noãn vẫn còn đang ngây người ra, chưa kịp hồi hồn.

Ký cô?

Nam Diệc Sâm có quan hệ với Tạo Mộng từ khi nào vậy? Nghe đồn đại BOSS của Tạo Mộng không phải một nhân vật thần bí sao? Gần như chưa từng xuất hiện bao giờ. Hiện giờ người toàn quyền phụ trách Tạo Mộng chính là Trình Thiếu Trạch, nghe đồn anh ta là bạn thân của vị BOSS đứng sau Tạo Mộng.

Chẳng lẽ vì thân phận cậu Tư Nam mà cửa sau của Tạo Mộng cũng rộng mở với anh ta?

Đây chính là đặc quyền thứ nhất khi cô trở thành vợ của cậu Tư Nam anh ta sao?