“Ý, cậu Tư Nam kìa, anh ta tính làm gì thế nhỉ?” Lý Hạ Mộng kỳ quái nhìn Nam Diệc Sâm đuổi theo sau, không ngờ Đường Hướng Noãn lại đạp thật mạnh vào chân ga, khiến cô ấy sợ hết hồn.

“Ôi mẹ ơi, Hướng Noãn, cậu làm gì thế!” Lý Hạ Mộng vỗ ngực, tỏ vẻ linh hồn bé nhỏ bị dọa sợ còn chưa về lại đây.

Từ kính chiếu hậu, cô ấy có thể nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Nam Diệc Sâm.

Nam Diệc Sâm đang làm gì thế?

Còn cả Đường Hướng Noãn nữa?

Đường Hướng Noãn thuần thục lái xe, sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên mở miệng hỏi: “Lý Hạ Mộng, mình hỏi cậu, gã đàn ông kia là ai?”

“Hử?” Lý Hạ Mộng đầu óc mơ hồ, nghĩ một lát mới hiểu ra cô hỏi tới ai.

“Cậu nói cậu Tư Nam đó hả?” Chẳng lẽ vừa rồi Nam Diệc Sâm chọc giận cậu ấy thật, cho nên thái độ hiện tại của Đường Hướng Noãn mới khác thường như thế?

“Mình đếch quan tâm anh ta là cậu Tư hay cậu Tám gì, anh ta rốt cuộc là ai?” Tính Đường Hướng Noãn có hơi nóng nảy, Lý Hạ Mộng bị dọa đến ngây người.

“Hướng Noãn, ngay cả tên anh ta mà cậu cũng không biết hả? Anh ta tên là Nam Diệc Sâm, là cậu Tư nhà họ Nam đó, công tử nổi danh khắp thủ đô luôn.”

Người nào ở thủ đô mà không biết đến cậu Tư nhà họ Nam chứ.

Nhà họ Nam là gia tộc đứng đầu thủ đô, trên Nam Diệc Sâm còn có hai người anh và một chị gái, anh cả Nam Ngọc là một thương nhân kỳ tài, hiện đang đảm nhiệm chức Tổng giám đốc trong công ty của gia đình.

Anh hai Nam Hoài Ân học y, giờ là viện trưởng bệnh viện quân khu lớn nhất thủ đô. Còn chị ba của anh ta là một người phụ nữ danh giá chính tông.

Nhà họ Nam có mỗi Nam Diệc Sâm khác người, trái tính trái nết, bất cần đời, quen thói trăng hoa.

“Hướng Noãn, sao cậu lại không biết anh ta được? Mặc dù không phải người trong giới các cậu nhưng tai tiếng chẳng kém cạnh bao nhiêu đâu!” Lý Hạ Mộng phục cô chết đi được, cô ấy biết Đường Hướng Noãn không hay để tâm đến chuyện của người khác, nhưng cũng đâu thể thiển cận đến độ không biết Nam Diệc Sâm là ai.

Đường Hướng Noãn cau mày suy nghĩ một lát, bạn thân mới nói như vậy, hình như cô cũng có chút ấn tượng.

Cô nhớ lúc mình mới trở về, tờ tạp chí Hồng Nhan nổi tiếng trong nước vốn chọn cô là đối tượng lên số báo kỳ tới, nhưng… chẳng hiểu sao lại bị một người phụ nữ tên là Hạ Lạc Lạc đột nhiên nhảy ra cướp mất.

Hướng Noãn nhớ, Hạ Lạc Lạc kia vì có tai tiếng với Nam Diệc Sâm nên bất ngờ nổi tiếng, từ đó mới có thể lấn át và cướp được vị trí của cô.

Lúc đó Lưu Tịnh còn tức điên một khoảng thời gian. Nếu là ngày trước cô nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng sau khi cô biết việc này có liên quan đến Nam Diệc Sâm thì chỉ có thể nhẫn nhục nuốt cục tức này xuống.

Hóa ra anh ta chính là Nam Diệc Sâm!

“Hướng Noãn? Hướng Noãn cậu làm sao thế?” Lý Hạ Mộng kỳ quái hỏi.

Đường Hướng Noãn đột nhiên đạp thắng xe rồi đánh tay lái, Lý Hạ Mộng bị dọa rớt tim, thét lên chói tai.

Đường Hướng Noãn né chiếc xe đang đậu ven đường, ngay cả bản thân cô cũng bị dọa giật mình.

“Phù…”

“Hạ Mộng, hình như mình, gặp phiền toái rồi.” Đường Hướng Noãn trông vô cùng phiền muộn.

Lý Hạ Mộng há miệng thở dốc: “Cậu làm sao thế, cậu làm mình sợ muốn chết!”

Đường Hướng Noãn nghiêm túc quay đầu lại nhìn cô ấy, nói: “Đồng chí Lý Hạ Mộng, nhớ kỹ cho mình, nếu có bất kỳ kẻ nào hỏi thăm cậu về mình, cậu đều phải giả bộ như không quen biết mình, rõ chưa?”

“…” Lý Hạ Mộng ngu ngơ chả hiểu gì, nhưng thấy vẻ mặt Đường Hướng Noãn nghiêm túc quá, cô ấy chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đường Hướng Noãn thở phào một hơi, trong lòng cứ có linh cảm xấu.

Chỉ mong anh không nhận ra cô.