Trong giọng Đường Hướng Noãn mang theo đôi chút biếng nhác, cô vừa mới đắp mặt nạ, đang ngồi trên giường lật xem tờ tạp chí mới nhất.

"Trong lòng cô biết rất rõ!" Lúc này Vân Đóa không còn giả vờ giả vịt với cô nữa, ngữ khí cô ta cứng ngắc hệt như cô ta là chính cung nương nương đang dạy bảo tiểu thiếp vậy.

"Bản thân tôi thực sự không rõ lắm đâu." Đường Hướng Noãn thủng thẳng đáp lại.

Vân Đóa ở bên kia điện thoại bị thái độ của cô làm cho tức gần chết. Nếu Đường Hướng Noãn mà ở trước mặt cô ta, có khi cô ta sẽ bất chấp hình tượng liều mạng với cô mất.

"An Nhiên, cô chỉ là cái loại kiếm cơm nhờ tuổi trẻ, nếu hiện giờ Phương Thần đã ở bên tôi, tôi xin cô ngừng cái ý nghĩ đó ngay đi!"

Đường Hướng Noãn cười khẩy, lúc trước Vân Đóa còn làm một trợ lý nhỏ bên cạnh cô, cô ta nào dám to tiếng với cô bao giờ.

Dáng vẻ hiện tại của cô ta hoàn toàn thể hiện rõ một câu, đó là: tiểu nhân đắc chí.

Lúc trước người bên cạnh cô đều khuyên cô, cảnh cáo cô rằng đừng quá thật lòng với Vân Đóa, thế mà cô cứ không nghe. Hóa ra tất cả mọi người đều nhìn ra bản chất của Vân Đóa, chỉ có một mình cô là còn mù mờ không biết.

Giờ thì hay rồi, Vân Đóa đối phó với cô không hề nương tay chút nào.

"Triệu Tiểu Thúy, cô có bản lĩnh cướp bạn trai từ tay tôi, như vậy cũng sẽ có năng lực canh giữ người đàn ông đó. Nếu cô không làm được, vậy đừng có giễu võ dương oai trước mặt tôi!" Đường Hướng Noãn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp.

Vân Đóa nghiến răng nghiến lợi, căm hận cúp máy.

Sau khi tai tiếng về Đường Hướng Noãn lan ra, những hợp đồng đại diện quảng cáo mà cô đã ký kết đều muốn hủy hợp đồng với cô.

Thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ chính là thanh danh, huống hồ cô còn là nhân vật công chúng.

Độ phủ sóng của An Nhiên sụt giảm, cô gần như nằm trong trạng thái bị đóng băng hoạt động.

Đường Hướng Noãn nhởn nhơ tự đắc ở trong nhà của Lý Hạ Mộng, trông cô như chẳng bị làm sao cả.

Phong ba sớm muộn gì cũng trôi qua, thời gian rồi sẽ vùi lấp tất cả.

Chẳng qua là sẽ rất uất nghẹn. Bất cứ ai phải chịu tội danh không có thật đều sẽ cảm thấy không vui.

Hôm nay, Lý Hạ Mộng vừa đi làm về thì đã bận rộn chuẩn bị. Đường Hướng Noãn vừa xem tivi vừa hỏi cô ấy: "Cậu làm gì thế? Rớt đuôi à?"

Nhìn cô chạy qua chạy lại khắp nơi trông thật kỳ quái.

"Hướng Noãn, cậu nói xem mình mặc bộ nào thì đẹp?" Lý Hạ Mộng cầm một chiếc váy màu trắng và màu xám nước, giơ lên cho cô xem.

"Không mặc gì đẹp nhất." Đường Hướng Noãn còn chẳng buồn liếc nhìn, đáp gọn lỏn.

"..." Khóe miệng Lý Hạ Mộng giật giật, bất mãn nói: "Cậu nghiêm túc chút nào, hôm nay chính là thời khắc vĩ đại liên quan tới hạnh phúc cả đời của mình đó!"

Đường Hướng Noãn lập tức ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy, thốt lên: "Đi đăng ký kết hôn?"

Lý Hạ Mộng khẽ híp mắt lại: "Nào có nhanh như vậy! Có bạn trai đâu!"

Đường Hướng Noãn nhỏ giọng nói thầm: "Đâu cứ phải có bạn trai thì mới đăng ký kết hôn được."

Cô còn cùng một người đàn ông xa lạ xuất hiện trên cuốn sổ màu đỏ kìa.

"Cậu nói gì cơ?" Lý Hạ Mộng nghe không rõ, nhìn cô đầy nghi hoặc.

Đường Hướng Noãn hoàn hồn, quẳng những ý tưởng kỳ quái kia sang một bên: "Vậy cậu đi làm gì thế?"

"Đi xem mắt chứ sao. Nghe nói đối tượng hôm nay cực phẩm lắm, quản lý cấp cao của ngân hàng, lương một năm lên tới tiền triệu! Nhà cao cửa rộng, xe sang đủ cả, đúng là món hời từ trên trời rơi xuống mà!" Lý Hạ Mộng vừa nhắc tới điều này thì lập tức chắp tay trước ngực, mặt hướng lên trời, vẻ mặt đầy si mê.

Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật, bèn túm lấy một cái gối ném sang: "Món hời đến rồi, mau tỉnh lại."