Phương Thần nhìn cô rồi nói tiếp: "Nếu cô có thể ngủ với mấy tay già đó, sao không suy nghĩ tới tôi. Cô ra giá đi, nếu trong mức độ chấp nhận được, sau này cô theo tôi."

Phương Thần đúng là lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn của cô mà...

Đường Hướng Noãn cười khẩy, gọi nhân viên phục vụ: "Cho tôi một cốc nước sôi!"

Phương Thần lập tức cảnh giác: "An Nhiên, cô định làm gì?"

"Anh cảm thấy thế nào?" Đường Hướng Noãn cười khẩy khiến Phương Thần có chút sợ hãi, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì.

Đúng lúc này, một bóng người lao tới.

Đường Hướng Noãn nhìn lướt qua, không kiềm được nhếch miệng cười.

Cuối cùng cũng tới rồi.

"Sao em lại tới đây?" Phương Thần nhìn thấy Vân Đóa, bèn nhíu mày hỏi.

Vân Đóa không trả lời anh ta, mà cảnh giác nhìn Đường Hướng Noãn: "Chị An Nhiên, chị tìm anh Phương Thần làm gì?"

Đường Hướng Noãn mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, biếng nhác tựa vào ghế sô pha: "Không có gì, chỉ là mời anh ta ra đây ôn chuyện chút thôi."

Vân Đóa sợ nhất chuyện Phương Thần sẽ hồi tâm chuyển ý quay về với Đường Hướng Noãn, cho nên khi cô ta biết Phương Thần bị Đường Hướng Noãn hẹn ra ngoài thì lập tức tới theo.

"Ôn chuyện? Các người có gì mà ôn chứ." Vân Đóa nói với ngữ khí khó chịu.

Cô ta hành xử y hệt một cô vợ ghen tuông, khiến Đường Hướng Noãn cười chế nhạo, mới thế mà đã bắt đầu lo sợ? Mà sự cảnh giác của cô ta hoàn toàn là vì cô?

Sở dĩ hôm nay cô hẹn Phương Thần tới đây chính là để dẫn Vân Đóa tới.

Bởi vì cô biết, nếu mình trực tiếp hẹn Vân Đóa, cô ta chắc chắn sẽ không đến, cho nên cô mới chụp ảnh của Phương Thần gửi cho Vân Đóa, quả nhiên, cô ta đến rất nhanh.

"Phương Thần vừa nói với tôi, chỉ cần tôi muốn, tôi chính là người phụ nữ của anh ta." Đường Hướng Noãn nói thẳng, không hề che giấu.

Vẻ mặt Vân Đóa lập tức thay đổi, quay phắt lại nhìn Phương Thần.

Mà Phương Thần thì cũng không ngờ cô sẽ nói thẳng ra như vậy, trông anh ta cực kỳ xấu hổ.

"An Nhiên! Chị thật trơ trẽn!" Vân Đóa mắng.

Đường Hướng Noãn nhìn thẳng vào cô ta: "Trơ trẽn? Vậy cô cướp bạn trai của người khác thì không trơ trẽn sao?"

Vân Đóa bị chặn họng, đành phải tức giận trợn mắt trừng cô.

Đường Hướng Noãn mỉm cười, quay sang nói với Phương Thần: "Yêu cầu mà anh nói tới, tôi sẽ xem xét."

Phương Thần có chút vui mừng, anh ta thật không ngờ cô sẽ đột nhiên đổi ý.

Vân Đóa nhất thời như bùng nổ, mở miệng mắng: "Các người! Phương Thần, anh dám!"

Phương Thần nhíu mày, đàn ông thường sĩ diện, nên anh ta trầm giọng nói: "Vân Đóa, em đừng có cố tình gây sự!"

"Em cố tình gây sự? Anh với cô ta sắp cấu kết với nhau rồi, lại còn nói em cố tình gây sự?" Vân Đóa tức tới mức không chịu được. Cô ta thật sự không ngờ Đường Hướng Noãn lại quang minh chính đại khiêu khích cô ta như thế.

Đường Hướng Noãn hài lòng nhìn hai người kia chó cắn chó, cầm đồ của mình đứng dậy trước: "Phương Thần, chúng ta liên lạc sau nhé, tôi đi trước."

"Cô không được đi! Nói cho rõ ràng đã!" Vân Đóa muốn kéo Đường Hướng Noãn, nhưng lại bị Phương Thần cản lại đúng lúc: "Vân Đóa, em theo anh về đi."

"Em không đấy, anh tránh ra!"

Tiếng cãi cọ của hai người vang lên phía sau, Đường Hướng Noãn đeo kính râm, miệng nở nụ cười nhếch mép đầy đắc chí.

Nếu nói về bản lĩnh dụ dỗ người, cô dường như cũng có mấy phần năng lực đấy chứ!

Nếu Vân Đóa đã đảo loạn tất cả mọi thứ, như vậy không bằng khuấy cho nó càng loạn thêm!

***

Buổi tối, quả nhiên Vân Đóa lại liên hệ cô.

Lúc này Đường Hướng Noãn không còn bỏ qua không nghe máy, mà nhanh chóng bắt máy.

"Bà Phương, muộn thế này còn gọi cho tôi là muốn làm gì vậy?"