Ngày hôm sau Từ Thiên Phương cũng tỉnh lại, nhìn thấy trên tay mình ghim nhiều ống truyền, chân mày của cô khẽ nhíu lại. Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
" Thiên Kỳ, anh ấy thế nào rồi?" Chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô vội vàng kêu lên.
" Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi sao? Cô thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu hay không?" Alice mở cửa bước vào hỏi, trên tay cô ấy là một giỏ trái cây lớn.
" Tôi ổn rồi! Nhưng Thiên Kỳ thế nào, anh ấy có bị làm sao hay không?" Cô lắc nhẹ đáp, vẫn không quên hỏi tình hình của anh.
" Tiểu thư, cô ăn sáng trước nhé, xong rồi tôi sẽ đưa cô đi gặp Hoàng Phủ thiếu gia!" Alice không muốn nói tình trạng của anh bây giờ, vẫn là nên để cô tự mình xem thì hơn.
Ở phòng chăm sóc Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh cũng đã tỉnh lại từ sớm, vết thương sau lưng khiến anh đau đớn vô cùng. Vì đau nên cũng chẳng thể nằm, anh ngồi trên giường bệnh chau mày khó chịu.
" Thiếu gia, anh đau lắm sao? Tôi gọi bác sĩ đến nhé?" Ân Vệ rót cho anh một ly nước, rồi lo lắng hỏi.
" Không cần đâu! Họ đến cũng chỉ cho tôi thuốc giảm đau mà thôi." Anh lắc đầu trả lời, giọng nói rất nặng nề.
" Nhưng mà..." Nhìn trên người anh quấn đầy băng trắng xoá, sắc mặt cực kỳ tồi tệ, Ân Vệ rất đau lòng.
Nhưng Hoàng Phủ Thiên Kỳ là một người mạnh mẽ, anh sao có thể bị những vết thương này làm khó cho được?
" Cô ấy thế nào rồi?" Bất chợt anh lại hỏi.
" Từ tiểu thư cũng vừa mới tỉnh lại, bây giờ đang ăn sáng và tiêm thuốc rồi!" Hắn ủ rũ trả lời. Người này thật chẳng thương yêu bản thân gì cả, bị thương đến như vậy mà vẫn còn tâm trí lo cho người khác.
Lúc này ở bên ngoài bệnh viện, Đông Phương Ngọc Châu cũng nhận được tin tức, cô ta tức tốc chạy đến. Biết được anh vì bảo vệ Từ Thiên Phương nên mới bị thương, cô ta vô cùng tức giận.
" Thiên Kỳ, anh sao lại để bị thương nặng như vậy? Vì một người như cô ta đáng sao? Anh không biết thân phận của mình tôn quý như thế nào hả?" Vừa bước vào phòng bệnh, cô ta đã đến giường bệnh chất vấn anh đủ điều.
" Cô hỏi đủ chưa?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt tối sầm lại, mang theo chút gì đó chết người khiến cô ta im bặt.
" Em chỉ là quá lo cho anh mà thôi!" Đôi mắt cô ta cụp xuống, bộ dáng mong manh yếu đuối đáp.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ lười nói chuyện với cô ta, anh lại cầm lấy quyển sách quen thuộc lên xem, mặc kệ ai đó.
Trước mặt Ân Vệ mà bị lơ như vậy, Đông Phương Ngọc Châu thật sự mất mặt, cô ta cần thiết phải mang anh về nước Y, trước khi Từ Thiên Phương câu mất trái tim. Điều mà cô ta không ngờ đến, chính là anh đã yêu mất rồi, cô ta đã đến muộn.
" Thiên Kỳ, chúng ta quay về được không? Thời hạn hai tuần cũng sắp qua rồi, về anh nhé!" Cô ta nhỏ giọng hỏi.
" Đông Phương tiểu thư, thật sự xin lỗi khi phải lên tiếng thế này, nhưng cô không thấy là thiếu gia đang bị thương nặng hay sao? Nếu cô thật sự quan tâm đến anh ấy, thì nên để anh ấy khoẻ lại rồi hãy tính!" Ân Vệ đứng bên cạnh lên tiếng.
" Thật là vô phép! Chỗ tôi và Thiên Kỳ đang nói chuyện, thứ người hầu hạ đẳng như cậu được chen vào sao?" Đông Phương Ngọc Châu tức giận hét lên, cô ta không thể nổi nóng với Hoàng Phủ Thiên Kỳ, nhưng với cận vệ là hắn thì hoàn toàn là có thể.
" Đây là bệnh viện, không phải là ở cung điện đâu Đông Phương tiểu thư, phiền cô giữ trật tự!" Đột nhiên một giọng nói vang lên, là Alice đang đỡ Từ Thiên Phương đi vào.
" Ha, loạn, loạn thật rồi! Riết rồi con chó con mèo nào cũng có thể nói chuyện xấc xược như vậy?" Đông Phương Ngọc Châu tức giận đến nổi nóng cả mặt, ở nước Y nào có ai dám nói chuyện vô lễ với cô ta như thế.
Không thèm để ý đến người điên như cô ta, Từ Thiên Phương đi theo Alice đến gần giường bệnh. Thấy anh trên người đầy băng trắng, khoé mắt cô có chút chua xót.
" Từ Thiên Phương, cô xem đi, là ai mà anh ấy như thế hả, tất cả là tại cô!" Đông Phương Ngọc Châu vẫn không chịu im lặng, cô ta nghiến răng nói.
Đáp lại cô ta là sự im lặng, bọn họ thật sự xem cô ta là không khí rồi.
" Thiên Kỳ, anh có đau lắm không?" Từ Thiên Phương nắm lấy bàn tay của anh hỏi, ánh mắt vô cùng đau đớn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đông Phương Ngọc Châu hoàn toàn không thể khống chế được sự ghen tị trong lòng. Cô ta bước nhanh đến nắm cánh tay của Từ Thiên Phương kéo lại, rồi hung hăng tát cô một cái.
" Bốp!" Vì hành động của cô ta quá nhanh, cho nên Alice không kịp trở tay, kết quả là gò má cô liền ửng đỏ cả lên.
" Tiểu thư!"
" Người đàn bà điên này!"
" Bốp!" Nhưng rất nhanh sau đó, Alice đã đáp trả cho cô ta một bạt tay xứng đáng, lực đạo còn mạnh hơn cô ta rất nhiều.
" Cái gì? Cô dám đánh tôi?" Cô ta ngẩn người vì bị đánh, hoàn toàn không dám tin vào chuyện này.
" Ân Vệ, mang cô ta vứt ra ngoài cho tôi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nổi giận thật sự, anh gầm lên ra lệnh cho Ân Vệ.
" Vâng, thiếu gia!" Hắn nhanh chóng nhận lệnh, không hề niềm nở một chút nào với Đông Phương Ngọc Châu, mà thô bạo lôi cô ta ra khỏi phòng bệnh.
Cả đoạn đường cô ta la hét đến chói tai, nhưng Ân Vệ một chút cũng không lưu tình mà ném cô ta ra ngoài.