Alice từ đầu đến cuối không ngăn được nước mắt, cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào cả, chân tay như muốn rã rời cả ra.

Theo sự sắp xếp của cô, xe cứu hoả cuối cùng đã đến nơi, bọn họ nhanh chóng dập tắt lửa, nhưng bởi vì ngọn lửa đã cháy rất lớn, cho nên muốn dập cũng rất là khó khăn. Từng vòi nước lớn xịt thẳng vào đám cháy, lửa cũng vì thế mà dần dần được dập.

" Tiểu thư, cô nhất định phải sống sót! Ngàn vạn lần cũng đừng xảy ra chuyện, là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ cô chu toàn!" Alice gục xuống đất, cô nấc nghẹn từng cơn nói.

" Tôi tin hai người họ sẽ không sao đâu! Chắc chắn là như vậy!" Ân Vệ ánh mắt như ngôi sao sáng nhìn vào đám cháy đang dần được dập tắt, hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Từ Thiên Phương.

Phải mất kha khá thời gian, lính cứu hoả mới khống chế được đám cháy, nhưng cả căn nhà kho lớn đã hoá thành tro tàn rồi. Nếu như là người mà còn ở đây, chắc chắn sẽ không thể sống được.


" Tôi phải đi tìm tiểu thư, sống thấy người, chết phải thấy xác!" Alice khó nhọc đứng dậy, cô ấy đi nhanh vào trong đống đổ nát tìm kiếm.

Một đội gần hai mươi người tìm kiếm đến khi trời gần sáng, nhưng vẫn chẳng có một chút tin tức nào. Nội tâm ai nấy đều vô cùng lo lắng, bọn họ chỉ sợ là hai người đã bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi mất rồi.

Alice cả một đêm tìm kiếm không ngủ nghỉ, mặt mày cô lấm lem lộ rõ sự mệt mỏi. Này đó nhà kho cũng lớn quá đi, nó thật sự rất lớn vì vậy nên công đoạn tìm người dường như khó khăn thêm một chút.

" Uống chút nước đi, cô thức cả đêm rồi!" Ân Vệ mang cho cô ấy một chai nước, hắn đưa đến trước mặt cô.

" Giờ phút này tôi còn tâm trạng uống nước nghỉ ngơi sao?" Cô cười tự giễu nói, nhất quyết không nhận.

Ân Vệ lúc này thở mạnh, hắn nhíu mày vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên hắn như thế này khi đến Từ Gia." Tôi biết tâm trạng của cô hiện tại như thế nào, cô nghĩ tôi thoải mái lắm sao? Chúng ta đều như nhau cả thôi! Cô lo lắng cho Từ tiểu thư, thì tôi cũng lo lắng cho thiếu gia của mình!"

" Trước khi tìm ra họ, cả tôi và cô đều không được gục ngã, có hiểu không?" Hắn nắm lấy tay Alice nhét chai nước suối vào tay cô, rồi xoay người đi sang nơi khác.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn theo Ân Vệ, trong lòng có chút rung động.

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chói chang lan toả. Bọn họ không tìm thấy Từ Thiên Phương và Hoàng Phủ Thiên Kỳ trong đống đổ nát, liền bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm.

" Thiếu gia, tiểu thư, hai người đang ở đâu vậy?" Vì không thấy họ trong đám cháy, nên mọi người đều tin tưởng cả hai vẫn còn sống sót.

" Thiếu gia!"


" Tiểu thư!" Tiếng kêu của mọi người vang vọng cả góc rừng bên cạnh.

....

Kế bên một đám cỏ bị cháy xém, Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Từ Thiên Phương đang nằm ở đây. Nghe thấy tiếng kêu từ xa, anh mơ màng tỉnh lại, cả cơ thể anh lúc này cảm thấy đau nhói.

" Phương Phương, em mau tỉnh lại đi! Có nghe tôi nói không?" Anh vỗ nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt của cô hỏi.

Từ Thiên Phương hiện tại đã sốt rất cao, cô đã rơi vào hôn mê rồi, nên chẳng thể nào nghe thấy lời của anh nói.

Nhìn thấy trên tay cô có một vết bỏng lớn, anh vội vàng dùng chút sức lực còn lại bế cô đứng lên. Vết bỏng lớn như thế này nếu không xử lý kịp thời sẽ để lại sẹo, anh làm sao nỡ chứ.

" Phương Phương, cố lên một chút, tôi đưa em đến bệnh viện!" Anh nói.

Chỉ vừa đi có vài bước, một cơn đau đớn truyền đến đại não, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhíu chặt mày lại, anh nghiến răng cố gắng bước về phía trước.

Thật may mắn là Ân Vệ đã nhìn thấy anh, đôi mắt của hắn thất sự rất tin tường." Thiếu gia, ở bên đó, mau qua đó! Hai người họ vẫn còn sống!" Hắn mừng rỡ kêu lên thật lớn, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía hai người.

Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo sau hắn, Alice chân đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cố gắng chạy về phía trước." Tiểu thư!"

" Thiếu gia, thiếu gia, anh sao rồi?" Ân Vệ cuống quýt lên hỏi.


" Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay, cô ấy bị thương rồi!" Anh đưa Từ Thiên Phương lại cho Ân Vệ, bởi vì anh biết bản thân của anh đã không chịu đựng nổi rồi.

" Tôi sẽ đưa cô ấy đi!" Ân Vệ gật đầu, hắn lập tức thay Hoàng Phủ Thiên Kỳ để ôm Từ Thiên Phương chạy ra chỗ đỗ xe.

Nhìn hắn vừa đi khuất, hai mắt của anh bắt đầu mờ dần, thật sự vết thương trên người anh cũng không hề nhẹ. Cơ thể thoáng chốc không còn sức lực, anh đổ gục xuống đất.

" Hoàng Phủ thiếu gia, anh không sao chứ?" Alice chạy phía sau nhìn thấy, cô hốt hoảng kêu lên.

Đến gần rồi cô mới bất ngờ đưa tay che miệng của mình lại, sau lưng anh bị phỏng một mảng lớn, nhìn thôi đã hiếu nó đau đến thế nào. Lại nói cánh tay anh cũng loang lổ vết máu, cả cánh tay còn ghim rất nhiều mảnh thuỷ tinh.

" Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!"

Dưới sự giúp đỡ của mọi người, hai người họ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù vết thương khá nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, cả hai được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt.