Hoàng Phủ Thiên Kỳ không nói gì, anh lẳng lặng ngồi im lắng nghe cô nói, bởi anh có là gì mà nhận xét về cô chứ.

" Đôi lúc tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng người thân mà thôi, nhưng điều này cũng thật quá khó đi! Có anh ở đây cũng rất tốt, ít ra tôi sẽ không phải cô đơn một mình!" Từ Thiên Phương hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói, giọng có hơi nghẹn lại.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ sống ở đây mới có một thời gian, đây là lần đầu tiên anh thấy mặt này của cô. Bên ngoài cô cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại rất yếu đuối.

Người không có, thì mỗi ngày đều ao ước, còn anh có đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không biết quý trọng. Chỉ vì không muốn liên hôn, anh lại bỏ tất cả mọi thứ mà rời đi.


" Anh có thể cho tôi tựa vào một chút được không? Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt!" Cô đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh nói.

" Có thể!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu đồng ý, anh ngồi xích lại gần cô thêm một chút nữa.

Từ Thiên Phương nhẹ để đầu lên vai anh, cảm giác này cũng thật không tệ, có người làm chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi thật tốt. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, cô dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần đều hơn.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không nỡ đánh thức cô dậy, nhưng bây giờ trời đã khuya, không thể ngồi ở đây mãi được. Anh cẩn thận bế cô lên, đưa cô về nhà.

Xe vẫn đỗ bên ngoài, Alice cũng không có rời đi, cô ấy vẫn ở đây. Thấy Từ Thiên Phương trên tay có vết thương, cô ấy liền hốt hoảng.

" Tiểu thư làm sao lại bị thương vậy?"

" Suỵt! Vết thương không đáng ngại, trở về xử lý một chút là được! Cô ấy có vẻ mệt, cô đừng nói lớn!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cô ấy lại.


" Vâng!" Alice không hiểu sao lại nghe lời anh răm rắp như thế, cô nhanh chóng lái xe về biệt thự.

Tối đó Từ Thiên Phương đột nhiên sốt cao cả đêm, cô khó chịu mê mang, nhưng giờ này ai phát hiện ra chứ. Đến sáng, khi người hầu đi vào đánh thức cô, vừa mới chạm vào, cô ấy liền hoảng sợ.

" Tiểu thư sao lại sốt cao vậy? Mau gọi bác sĩ đến thôi!" Người hầu hấp tấp gọi điện, những người còn lại lấy nước ấm giúp cô lau người hạ nhiệt.

Alice cũng nhận được tin, cô ấy vội vàng chạy đến phòng Từ Thiên Phương." Tiểu thư trước nay sức khoẻ rất tốt, sao lại bệnh nặng như vậy chứ?" Cô ấy lo lắng hỏi.

Quả thật từ lúc đi theo Từ Thiên Phương đến giờ, cô ấy chưa bao giờ thấy chủ của mình ngã bệnh mà không xuống giường được thế này. Vì Từ Thiên Phương chăm sóc cơ thể rất tốt, cô thường xuyên tập thể dục, mỗi tháng còn phải kiểm tra sức khoẻ định kỳ nữa cơ mà.

" Cô ấy bị cảm lạnh thôi! Chịu khó uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại ngay!" Bác sĩ nhìn cô ấy trả lời, rồi kê cho Từ Thiên Phương một ít thuốc uống.

" Hôm nay ở công ty có việc cần xử lý, tiểu thư như vậy làm sao mà đi được đây?" Alice thở dài nói, xem ra là cô phải đến công ty tự mình xử lý rồi.


Dù sao dạo này công việc cũng bận rộn, nên để Từ Thiên Phương ở nhà tịnh dưỡng vài ngày cũng tốt, ít nhất không phải kiệt sức vì công việc.

Dặn dò người hầu ở nhà chăm sóc cho Từ Thiên Phương xong, Alice vội vàng đi đến công ty.

Nhờ có bác sĩ kê thuốc, mà cô cũng hạ sốt rồi, chỉ là cơ thể còn mê mang chưa tỉnh lại mà thôi.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ từ trong phòng đi ra ngoài vườn đi dạo, anh muốn hít thở không khí trong lành. Đang đi dạo, thì anh nghe thấy tiếng người hầu nói chuyện, lúc này mới biết Từ Thiên Phương đổ bệnh. " Bệnh rồi?" Anh ngạc nhiên nói, rồi xoay người đi vào trong, dù gì anh cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta, vẫn nên lịch sự đến thăm cô một chút. Cửa phòng của cô khép hờ, anh đẩy nhẹ cửa đi vào trong. Bước đến giường bệnh, nhìn thấy Từ Thiên Phương đang nằm thở dốc trên giường, lâu lâu lại nhăn mày vì khó chịu, anh có hơi xót một chút. " Khó chịu như vậy sao?" Nói rồi anh đưa tay sờ lên trán cô. Đột nhiên Từ Thiên Phương bắt lấy bàn tay anh, cô cầm lấy rồi áp lên má của mình." Thoải mái quá! Tay của ba thật ấm áp!" Cô khẽ nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy. " Ba...đừng rời xa con...Tiểu Phương của ba cảm thấy rất khó chịu..." Nước mắt của cô nhẹ nhàng lăn xuống, ướt đẫm bàn tay của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. " Được rồi, tôi không đi đâu cả!" Anh ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đắp thêm chăn cho cô. " Khóc lên chẳng xinh đẹp chút nào!" Anh còn lấy khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Lúc này ở dưới nhà, mẹ của Từ Thiên Phương đã trở lại. Quả nhiên là đang mang thai, bụng đã nhô ra rồi, nhưng bà ấy như vậy mà còn trang điểm đậm và mang giày cao gót nữa. " Con khốn láo toét đó ở đâu rồi hả?" Bà ấy nhìn người hầu lớn giọng nói. " Phu nhân, tiểu thư đang ở trên lầu, cô ấy đang bị bệnh nên cần nghỉ ngơi!" Người hầu có phần sợ sệt nhìn bà ta trả lời. " Ha, nghỉ ngơi?" Bà ấy nở một nụ cười lạnh, rồi hung hăng đi lên lầu. Người hầu thấy thế cũng vội vàng mà đuổi theo, ai biết bà ấy là muốn làm gì cô chủ nhỏ của họ chứ. " Rầm!" Cửa phòng được đẩy mạnh ra, Lâm Lạc Na tiến vào bên trong, nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang ngồi ở đây, bà ấy lên tiếng hỏi. " Cậu là ai?"