Thiên Long quay sang dỗ dành em, cậu bé nhỏ giọng trả lời." Là một người lạ mà thôi!" Cậu bé vẫn giấu đi những gì mình nghe được, tạm thời vẫn nên giữ bí mật.

Buổi sáng Lâm Lạc Nhi đến phòng gọi bọn trẻ dậy, bà ấy thay Từ Thiên Phương sửa soạn cho

hai đứa trẻ. Ăn xong bữa sáng, quản gia kiêm luôn tài xế có nhiệm vụ đưa hai đứa đến trường học.

" Chú Aron, hôm nay bọn cháu không đến trường học đâu, cháu có chuyện muốn bàn bạc với chú!" Xe di chuyển không được bao lâu, đột nhiên Thiên Long lại lên tiếng, hai tay cậu khoanh trước ngực như một người lớn thực thụ.

" Tiểu thiếu gia, sao lại không đến trường được? Có chuyện gì buổi chiều tôi sẽ nghe cậu nói được không? Trẻ em thì không nên trốn học đâu!" Aron gương mặt mất tự nhiên, hắn ta gượng cười đáp.


" Chú có hai lựa chọn, một là dừng xe cùng cháu nói chuyện, hai là vẫn sẽ đưa cháu đến trường, nhưng buổi chiều trở về cháu sẽ nói cho ông nghe việc chú đã dùng xe riêng của bọn cháu chở phụ nữ!" Thiên Long vẫn bình thản nói, ngữ khí chẳng khác nào đe dọa.

" Kétttt!" Xe nhanh chóng đỗ bên đường. Aron mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, hắn ta hoảng sợ thật sự. Chuyện hắn lén mang xe của chủ đi cua gái hắn đã làm rất cẩn thận, làm sao mà lại để hai tiểu tổ tông này phát hiện ra được chứ?

" Tiểu thiếu gia, cậu là có ý gì chứ? Tôi nào có để người lạ lên xe bao giờ! Trán đổ mồ hôi đầm đìa, Aron vờ cười hỏi cậu bé.

" Trên xe có mùi nước hoa lạ, cháu còn phát hiện được một sợi tóc dài trên ghế trước, còn có cả son môi này, chú chối thế nào được! Điều quan trọng là gì chú biết không? Bên dưới chân chú có vật thể lạ kia kìa!" Thiên Long nhếch môi đáp, mỗi một lần lên xe cậu bé đều quan sát mọi ngóc ngách,cho nên không có gì qua mắt được cậu.

Aron nghe xong liền hoảng hồn, hắn ta cúi xuống chân mình nhìn thử, bên dưới chân của hắn là một chiếc áo lót màu đỏ đầy gợi cảm.

" Ô, shit!" Hắn kinh hãi kêu lên, này đó chứng cứ đầy đủ, nếu mà để cho Marcus và Lâm Lạc Nhi biết được, thi đuổi việc là còn nhẹ.

" Tiểu thiếu gia Thiên Long, tôi sai rồi, mong cậu bỏ qua cho tôi đi! Hãy nể tình tôi ở bên chăm sóc hai cậu từ bé, đừng nói chuyện này cho phu nhân biết!" Lúc này hắn ta khẩn khoản cầu xin hai đứa nhỏ.

" Nếu chú đã nói vậy thì cháu cũng không làm khó chú đâu, nhưng...cháu có một điều kiện!" Cậu nhóc Thiên Long ranh mãnh đáp.

...


Ở nước Y, Từ Thiên Phương hôm nay sẽ đến công ty chính thức nhậm chức, cô muốn nhanh chóng xử lý chuyện của Đông Phương Gia, cũng như muốn quay về nước A giành lại Diamond. Đó không phải là tâm huyết của cô, mà còn là lý tưởng của ba cô, vậy nên cô không thể để cho Lâm Lạc Na đem công sức của ba và cô đạp đổ đi.

" Tiểu thư, cà phê của cô đây!" Lucas mở cửa mang vào cho cô một tách cà phê thơm lừng.

" Cảm ơn anh, để đó giùm tôi đi!" Cô gật đầu đáp.

Từ Thiên Phương mắt không nhìn đến Lucas, bởi vì cô còn bận phải làm dự án, đây chính là thứ để cô có thể giành lấy mảnh đất đắc địa ở thành phố bên cạnh. Dĩ nhiên đây chính là thứ mà Đông Phương Ngọc Châu mong muốn, đầu tiên cô chính là muốn lấy hết tài nguyên tốt mà Đông Phương Gia thèm thuồng.

" Tiểu thư, theo lời mà cô nói tôi đã cho người điều tra thông tin của Trác phu nhân, chủ nhật tuần này bà ấy sẽ đến trường đua ngựa. Tôi cũng đã sắp xếp cho cô rồi, chúng ta sẽ gặp bà ta ở đó!" Lucas nhìn vào điện thoại xem tin nhắn, rồi lại ngẩng đầu lên thông báo.

" Tốt, chỉ cần có thể gặp bà ấy, tôi chắc chắn sẽ mang mảnh đất đó về!" Từ Thiên Phương vô cùng tự tin đáp.

Lucas nhìn cô lại ngờ vực, hắn không nghĩ là Từ Thiên Phương sẽ làm được, bởi vì hắn chưa nhì thấy cách cô đã lãnh đạo Diamond.

Mà đâu đó ở Cung Điện, Đông Phương Ngọc Châu cũng nhận được tin tức của cấp dưới, mặc dù bây giờ cô ta là Vương Hậu, nhưng chuyện nhà vẫn không bỏ qua. Chỉ cần có thể khiến Đông Phương Gia lớn mạnh, cô ta cái gì cũng sẽ làm.

" Cậu nói cái gì, công ty M.K cũng muốn giành đấu thầu mảnh đất đó sao? Không thể được, mau sắp xếp cho tôi, phải gặp Trác phu nhân ngay!" Cảm thấy chuyện tốt đang bị đe dọa, cô ta lo lắng nói.


Trước đây thì tập đoàn Đông Phương chính là công ty chắc chắn sẽ thắng đầu thầu lần này, nhưng là do M.K của Từ Thiên Phương chưa vào cuộc, bây giờ họ bỗng nhiên đổi ý, cô ta tất nhiên sẽ lo lắng. M.K là công của gia tộc Smith, là đối thủ đáng gờm của cô ta và gia tộc.

" Chết tiệt, đây đâu phải là chuyên môn của họ, sao lại muốn tranh với mình chứ?" Cô ta nghiến răng tức giận nói.

Mấy ngày hôm nay vì chuyện đăng cơ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ mà cô ta lơ là chuyện gia đình, vậy nên cuối tuần này cô ta cũng phải đến trường đua gặp vị phu nhân kia, nếu không thì đại sự lại hỏng bét.

Cùng lúc đó một chiếc máy bay vừa hạ cánh ở sân bay nước Y, từ trên máy bay hai đứa trẻ nhỏ ung dung bước xuống, mà theo sau là một người đàn ông có khuôn mặt sợ hãi.

" Anh hai, ba chúng ta ở đây sao?" Thiên Bảo lon ton đi cùng anh trai, cậu bé ngây thơ hỏi.