" Cứ tưởng là ai, hoá ra là Bệ Hạ sao? Người giờ này không về chăm sóc Hoàng Hậu của mình, lại đến đây là có công việc?" Mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng trước mặt anh đáp lời.
" Đúng thật là có công việc, cho nên hôm nay đành phải nghỉ tạm ở đây một đêm!" Anh bước đến gần chỗ cô, hai tay tựa lên ban công nói.
Nhưng Từ Thiên Phương lúc này lại không muốn ở cùng anh, cô lạnh lùng lên tiếng." Nếu như ngài đã có hứng thú với cảnh đêm ở đây như vậy, thì tôi không làm phiền nữa!" Nói xong cô xoay người tính toán rời đi.
" Cô có biết Từ Thiên Phương không? Cô có gương mặt rất giống cô ấy, tiếc là cô ấy đã không còn nữa!" Đột nhiên anh lại nói với theo, mà câu hỏi thật khiến người khác ngại ngùng.
Bước chân của cô chậm lại, rồi đứng im giữa hành lang dài, không biết từ lúc nào mà hai tay của cô đã nắm lại thành quyền.
" Cô ta...là một người nổi tiếng sao? Mà cho dù có là người nổi tiếng, thì cũng không liên quan đến tôi, cho nên tôi không cần phải biết cô ta là ai, sống chết như thế nào!" Giọng của cô bắt đầu thay đổi, nó trầm thấp đến đáng sợ.
Đến đây cảm xúc của cô sắp mất kiểm soát rồi, không muốn chuyện bị lật tẩy trước mặt Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cô vội vàng đi nhanh về phòng.
Chỉ có anh là vẫn đứng ở đó, ánh mắt tuyệt nhiên không hề di chuyển." Tính khí của em vẫn như vậy!" Anh nhẹ bật cười nói khẽ, rồi lấy trong túi ra một gói thuốc lá.
Từ lúc nghe tin cô đã chết, rượu và thuốc lá đã trở thành người bạn không thể thiếu của anh, nó giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hoàng Phủ Thiên Kỳ rít một hơi dài, anh phả ra làn khói trắng giữa không trung.
Chỉ vài câu nói đã khiến anh nhận định, người trước mặt của anh không phải là Scarlet gì cả, cô chính là Từ Thiên Phương, người con gái anh yêu.
Anh cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra xem, đây là thông tin mà Ân Vệ đã gửi đến trước đó hai mươi phút. Hắn đã cho người khai quật mộ của Từ Thiên Phương lên, nhưng bên trong chỉ có một chiếc quan tài trống rỗng. Ngay lúc này anh càng thêm khẳng định, người con gái ở trước mặt là chính là cô.
" Anh không biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng anh sẽ trả thù cho em!" Điếu thuốc trên tay đã tàn, anh ném nó vào thùng rác sau lưng, rồi bước vào phòng tổng thống kế bên phòng Từ Thiên Phương.
Không phải chỉ một mình cô điều tra Đông Phương Gia, ngay cả anh cũng như vậy, anh đã thề sẽ khiến cho những kẻ hại cô phải trả giá thật đắc.
....
Ở dinh thự của Marcus, hai đứa trẻ nửa đem giật mình tỉnh dậy, chúng muốn đến phòng ngủ của bà ngoại, bởi vì thức dậy rồi không thể ngủ lại nữa.
" Anh hai, giờ này chúng ta sang phòng bà ngoại có bị mắng hay không?" Thiên Bảo trên tay ôm một chú gấu bông nhỏ, cậu bé nao cái miệng nhỏ hỏi anh.
" Yên tâm đi, ông bà nhất định sẽ không mắng chúng ta đâu!" Thiên Long ra dáng anh trai đáp.
Cả hai phút chốc đã đi đến phòng ngủ của hai người họ, nhưng bên trong vẫn còn khá sáng đèn, cả hai người lại đang thì thầm nói cái gì đó.
Thiên Long bỗng dừng lại, cậu bé ghé sát tai vào cửa nghe lén, suy nghĩ của cậu như một người lớn dù chỉ mới hơn ba tuổi.
" Anh hai, sao anh bỗng dừng lại vậy?" Cậu nhóc Thiên Bảo ngây ngô hỏi khi thấy anh trai hành động kỳ lạ.
" Suỵt!" Thiên Long quay lại nhìn em, cậu bé đưa tay lên miệng bảo em trai im lặng.
Từ bên trong phòng lúc này vọng ra thanh âm của Lâm Lạc Nhi, giọng bà ấy mang theo chút gì đó phiền muộn.
" Em thật mong cho hai đứa trẻ có đủ cả cha lẫn mẹ, bởi vì thiếu đi một trong hai, thì quả thật bọn trẻ rất đáng thương!"
" Anh cảm thấy Hoàng Phủ Thiên Kỳ này không phải dạng người bạc bẽo như vậy, hi vọng những chuyện trước đây là hiểu lầm mà thôi! Ba là Vua của một nước, nghe thật ngầu, anh không biết hai đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi biết điều đó?" Marcus nằm trên giường, ông ấy điềm đạm đáp lời.
Vừa hay những lời này đều được Thiên Long nghe rõ, sau đó cậu bé nhẹ nhàng dẫn em trai trở về phòng ngủ, cả đoạn đường dài đều im lặng.
" Anh hai, có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại không vào ngủ cùng ông bà?" Trở về phòng ngủ, Thiên Bảo gương mặt tò mò hỏi.
" Tiểu Bảo, em muốn có ba không?" Thiên Long lúc này nắm lấy bả vai của em, cậu bé nghiêm túc hỏi, bộ dáng này nào có phải của một đứa bé ba tuổi
" Ba sao? Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng ba của chúng ta ở đâu chứ?"
" Được rồi, anh sẽ tìm cách, chỉ cần em muốn là được! Đi ngủ thôi, ngày mai anh sẽ đưa em đi tìm ba!" Thiên Long phớt lờ câu hỏi của em trai, cậu bé cẩn thận kéo em trai lên giường ngủ.
Trong lòng cậu bé lúc này có một suy nghĩ táo bạo, cậu tha thiết muốn có ba, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba đến đón, cậu bé rất là ganh tị với điều này. Mặc dù Từ Thiên Phương luôn dành cho hai con những điều tốt nhất, nhưng những đứa trẻ vẫn muốn biết ba của chúng là ai.
" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, mình phải tìm hiểu người này!" Nằm trên giường cậu bé thấp giọng nói.
" Thiên Kỳ, đó là ai vậy?" Thiên Bảo đôi mắt trong sáng hỏi.