Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

Chương 43: Trợ giúp

Sáng hôm sau, Trương Xuân Thắng tới lớp, ông vẫn dạy bọn nhóc như bình thường. Buổi học diễn ra bình thường, thầy đồ Thắng cũng tiện thể nói lại câu chuyện ngày hôm qua đã xảy ra cho cả lớp nghe. Kể lại câu chuyện tranh chấp nơi sân bóng xong, thầy đồ kể tiếp một câu chuyện lịch sử về sự thành lập nhà Tào Ngụy và nhà Tấn thời kỳ Tam Quốc:

- Thời Tam Quốc, Ngụy Thế tử là Tào Phi sau khi lên làm Ngụy Vương đã dùng vũ lực để ép thiên tử nhà Hán là Hán Hiến Đế phải nhường ngôi, lập ra nhà Tào Ngụy, tự xưng là Ngụy Văn Đế. Thế nhưng chỉ được đến hết thời Ngụy Minh Đế là Tào Duệ, họ Tư Mã nổi lên nắm quyền, ép bức Thiên tử họ Tào, thậm chí liên tục phế lập hoặc giết hại để rồi quyền thần Tư Mã Viêm dùng cách y hệt để lấy ngôi vua từ tay Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán, lập nhà Tấn, xưng Tấn Vũ Đế. Từ thời này trở đi, việc quyền thần giết thiên tử, lập quốc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dễ, thiên hạ loạn lạc.

Câu chuyện thầy Thắng kể khiến bọn học trò gật gù tán đồng. Tất nhiên bọn nhỏ hiểu điều ông thầy đang khuyên răn: không tùy tiện phá luật, nhưng không phải là những lời khuyên giáo điều mà là một câu chuyện lịch sử, tức là một chuyện đã xảy ra thật sự trong quá khứ, chứ không phải truyện ngụ ngôn bịa đặt.

- Vậy thưa thầy, con có điều muốn hỏi! - Đột nhiên, có đứa trẻ hỏi lại. Thầy đồ Thắng ngạc nhiên nhìn lên, hóa ra là Hoàng Anh Minh.

- Con hỏi đi!

- Nếu như, luật sai thì ta cứ phải theo hay sao?

- Luật lệ là thứ được ban hành cho toàn dân làm theo, sai lầm tuy có nhưng muốn thay đổi nó cần phải rất cẩn trọng, vì mỗi sự thay đổi trên quy mô lớn thường kéo theo những yếu tố không xác định. Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên- cai trị quốc gia như nấu món canh ngon, không thể nóng vội, phải để lửa nhỏ, nấu từ từ, nêm nếm kỹ, có thế món canh mới ngon. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng phải lấy sự thận trọng làm đầu.

- Vậy bọn nó tùy tiện đặt ra luật, bọn em có thể không đồng ý!- Một đứa khác trong lớp lại phát biểu

- Đúng mà cũng sai, nếu trò không muốn làm theo từ đầu, trò có thể không tham gia trò chơi. Nhưng đã đồng ý tham gia tức là trò đã nắm được luật. Biết luật phạm luật còn đình chống người làm luật, đó là hành vi sai trái. Và như thế, việc trò bị đánh là tất nhiên.- Thầy Thắng cười cười rồi chỉ vào vết bầm trên mặt đứa nhỏ. Nó là đứa hôm qua ăn đập của Kiệt khi định bật trọng tài.

- Ha ha ha!- Cả lớp cười rộ lên. Bọn nó còn xúm vào trêu thằng nhóc bị ăn đòn nữa.

- Chính vì thế, thầy mới muốn một đề nghị, là hãy đặt luật lệ cẩn thận, và chọn những người giám sát tốt. Thậm chí tiết này ta làm luôn được không?

- Được ạ.

Vậy là trong suốt tiết học, cả bọn bắt đầu thảo luận về luật chơi môn bóng đá kia. Như đã nói, bóng đá có sức hút rất cao, dù ở thế giới này hay thế giới cũ của Kiệt. Ban đầu, nhiều luật lung tung được đề ra, nhưng Hoàng Anh Minh đã ngăn hầu hết chúng lại.

Thầy Thắng từng trích câu nói của Đạo gia “ Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên” khi nói về việc thay đổi hoặc đặt ra luật lệ là để ví dụ một cách sinh động cho bọn nhóc tự hiểu: nấu canh nếu quá tay nêm nếm thì sẽ dễ quá mặn không ăn nổi hoặc bị nhạt khi đưa lên, hoặc cạn nước cháy nồi, hoặc rau chưa chín,… sẽ làm nồi canh không ngon. Khi nấu chậm rãi, đủ thời gian thử nghiệm từng kết quả, thì mọi thứ sẽ điều hòa hơn. Luật lệ cũng thế, có những luật mới nghe thì không sao, áp dụng vào gây tranh cãi vì những bất tiện của nó, lại phải điều chỉnh lại. Với luật chơi bóng đá mà Kiệt đang áp dụng, nó đã được làm đi làm lại bởi FIFA rồi, lại được đấu ở hàng chục giải bóng đá rất chuyên nghiệp, nên tương đối chặt chẽ, đảm bảo được sự trung hòa giữa lợi ích các bên.

Tuy nhiên, lần trước khi Kiệt phổ biến luật, người nghe rất ít vì bọn này còn mải chơi, hơn nữa lời của Kiệt không có trọng lượng. Lần này, có thầy Thắng đứng ra, bọn nhỏ cũng có thời gian cân nhắc nên Minh có thể trình bày cẩn thận từng mục luật một mà ai cũng phải nghe. Đã thế, cậu ta còn là bạn học cùng trang lứa, nên không như Kiệt, lời Minh nói tự bản thân nó cũng được chú ý hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả, bộ luật chơi bóng này được thông qua.

Nhân lúc này, thầy Thắng cũng đề nghị lập tổ trọng tài. Theo ý kiến của thầy, ai cũng phải đi chơi bóng, nếu cứ bắt một người làm trọng tài mãi cũng không được, lập ra để luân phiên nhau giám sát. Thế là mọi người đề cử, dần dần được 5 người, trong đó có Hoàng Anh Minh.

Được thầy và bạn bè tin tưởng, Minh dù có tính khiêm tốn nhưng cũng không từ chối. Người quân tử tự hiểu lấy mình, nhưng cũng không từ chối nhiệm vụ được giao. Quả thực về luật ở đây không ai hiểu rõ hơn cậu, làm cậu làm trọng tài là vừa để phổ biến luật, vừa để giúp các trọng tài lên tay hơn, trò chơi vì vậy sẽ công bằng, mọi người không vì một trò chơi mà thấy thù ghét lẫn nhau, hoặc thậm chí dám làm điều dại dột như làm tổn thương đối thủ.

Thấy Minh hòa nhập thêm vào các học sinh trong lớp, thầy đồ Thắng cũng tự thấy tự hào bởi cách trợ giúp ngấm ngầm của ông ta. Từ buổi tiếp xúc hôm qua, tầy Thắng đã thấy được rằng kiến thức mà Minh có đã tương đối vững và có chiều rộng nhất định, nếu chuyên tâm kinh sách thêm thì cũng chưa hẳn là điều hay vì làm thế sẽ tiêu tốn hết thời gian của một đứa trẻ. Hơn thế nữa, với vai trò là người để cả nhà cha dượng dựa vào, đồng thời là hy vọng cho mẹ mình, cậu bé còn cần nhiều thứ hơn là kiến thức. Một trong số đó là việc tạo lập các mối quan hệ.

Quan trường được tạo lập rất nhiều là nhờ những mối quan hệ, người làm quan thời này phải được chống lưng bởi những người tin tưởng việc vị quan đó đảm bảo lợi ích cho mình. Với Minh, một thằng nhóc có xuất thân Thổ Bảo mới nổi, nó không thể tự tạo ra các mối quan hệ mà ở trong đó nó nắm vai trò lãnh đạo. Nhưng nếu Thắng cố tình làm thằng nhóc nổi bật lên, khiến nó trở thành người cầm đầu bằng thứ học vấn của nó, thường xuyên khen ngợi cũng không thể, thậm chí đây còn là hại nó, vì sẽ khiến bọn nhỏ còn lại ganh tỵ. Và như thế thì làm sao tạo mối quan hệ được.

Nhưng vụ xung đột từ trò chơi ban chiều hôm qua cho ông một lối đi. Trò chơi này do hai anh em Kiệt và Minh cải tiến, luật mà hai anh em này đưa ra ông thấy thật sự rất tốt, nên dùng được luôn. Lý do duy nhất khiến xung đột nổ ra là do Kiệt hiểu luật xong không có uy tín để giữ gìn nó. Giờ đây, thông qua uy tín một thầy đồ và tài thu xếp, Thắng điều hướng cho lũ nhóc chọn Minh làm một người trọng tài, như vậy một mối quan hệ đã được thiết lập một cách thực tự nhiên nhất có thể.

Trong vai trò là một trọng tài, Minh sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều với những đứa nhóc tham gia vào trò chơi đá bóng kia. Dù chưa chơi thử, xong chỉ xem qua, Thắng cũng biết trò này thu hút thế nào, nên lượng học sinh tham dự nó sẽ tăng lên sớm thôi.

Trong khi người tham gia tăng lên, lượng ngươi hiểu luật chưa chắc đã theo kịp, thì cơ hội của Minh sẽ vẫn rất lớn, thậm chí cậu ta còn có thể đào tạo các trọng tài khác, từ đó tự tạo nguồn nhân mạch, ban phát được nhân tình.

Sau buổi học hôm đó, cả bọn liền rủ nhau đi chơi bóng. Tuy vẫn còn bỡ ngỡ, quả thực việc các trọng tài được tuyển chọn trước và luật được thông qua ngay từ đầu khiến cho cuộc chơi không còn bị khiếu nại bằng bạo lực như hôm trước.

Dù rằng đôi khi còn nhiều tranh cãi, thì cuối cùng trận bóng đá kết thúc trong niềm vui của kẻ thắng và khát khao chiến thắng của kẻ bại, không ai cáu gắt, nhặng xị gì cả.

Nhìn Minh hoan hỉ khi làm việc hết mực, thầy đồ Thắng cũng có chút lo lo. Ông quyết định đợi thêm một vài ngày nữa xem sao, nếu Minh có dấu hiệu sai hướng thì ông sẽ uốn nắn.

……………………………………………..

Tối hôm đó, Minh về nhà đem chuyện này kể cho mẹ và Kiệt nghe. Ngẫm một hồi, Văn Nguyệt Nga bắt đầu phân tích lại cho các con ý nghĩ của thầy đồ Thắng.

- Ông thầy của anh khá đấy!- Kiệt khen ngợi cách mà thầy Thắng hỗ trợ anh trai mình.

- Anh nghĩ mình sẽ phải cố gắng hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu làm một trọng tài xuất sắc….

- Không không không. Việc làm một trọng tài xuất sắc không phải thứ anh cần làm.

- Sao?

- Thầy Thắng giúp anh làm trọng tài là để anh có thể tạo được quan hệ với mọi người, thứ mà nhà ta không thể hỗ trợ anh được. Nếu anh chỉ vì chức trọng tài này mà bỏ bê việc học hoặc quên đi công tác trau dồi các mối quan hệ, thì mới là phụ lòng suy tính của thầy Thắng.

- Vậy từ nay anh phải làm gì?

- Đầu tiên, anh vẫn cứ học tập như bình thường, nhưng cường độ học nên giảm xuống. Không phải bỏ bê, mà phải cân bằng lại. Thầy đồ Thắng là tấm gương tày liếp cho anh đó, nếu chỉ chăm chăm vào học mà không có người giúp đỡ thì đến tuổi này cũng chỉ có thể làm một ông thầy đồ.

Nghe Kiệt nói, Minh trầm ngâm. Với Minh, việc học tập quả thực là thứ cậu ham thích, nhưng cậu cũng biết bản thân mình sở dĩ được đi học là vì Kiệt đã nói với mọi người rằng cậu sẽ có công danh, sẽ là người có thể để họ dựa vào, nếu cậu không chứng tỏ được mình có khả năng, thì sẽ rất khó cho Kiệt, và nhất là cho mẹ.

- Tiếp theo anh cần làm gì?

- Thời gian rảnh rỗi, anh cần phải đi giao lưu với tất cả những người trong trường, từ Thổ Bảo, Biên Man tới Kim Chủ. Lý do thì đơn giản thôi, đầu tiên là những người thuộc tham gia nhóm đá bóng, cứ nói là lấy ý kiến về luật. Sau đó, anh tiếp xúc với bạn họ, gợi chuyện làm thân, rồi tìm hiểu về bản thân học, bạn bè họ, hoàn cảnh gia đình…

- Một mạng lưới quan hệ cần phức tạp vậy ư?

- Thế tại sang ta có thể chơi với lũ trẻ trong làng, vì tất cả thông tin em vừa yêu cầu anh tìm hiểu của lũ trẻ trong làng thì ta đều rõ cả, giờ ta không biết, nên ta phải tìm hiểu. Hơn nữa sắp tới cũng có nhiều trò hay, anh không chuẩn bị từ giờ là tới lúc đó không kjp đâu.

- Em lại nghĩ ra chiêu trò kinh doanh gì mới à.

- Không, mà thôi, lúc ấy anh sẽ biết. Nói chung, anh càng chuẩn bị tốt thì mọi việc sẽ càng thuận lợi.