Lôi Đình Lệ nhìn điệu bộ cười đáng yêu của cô, ánh mắt trầm xuống, giống như là khoảng cách sâu thẳm giữa các vì sao ở trong vũ trụ, mang theo năng lượng mãnh liệt của cơn lốc, khiến người khác bị cuốn vào trong.

Trì Ngữ Mặc bị anh ta nhìn có chút không tự tin, giống như suy nghĩ trong nội tâm bị anh ta nắm thóp trong bàn tay vậy.

Cô cũng cảm thấy bản thân có chút đường đột nhắc đến việc tiễn anh ta, chỉ tay vào chiếc xe, rồi giải thích: “tôi vừa hay thấy quản lý Lý không ở đây.”

“Cô cảm thấy, anh ta phạm sai lầm lớn như vậy, còn có thể ở bên tôi cạnh hay sao?” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói.

Nội tâm Trì Ngữ Mặc lúc này có chút lo lắng.

Cô biết ngay mà, Lôi Đình Lệ có cái tính soi xét từng li từng tý, làm việc thì rất quyết đoán, không đến làm cho anh ta nguôi giận, thì cuộc sống sau này có lẽ còn khổ sở hơn.

Cô nở nụ cười thật tươi, nịnh hót nói: “Lôi Tổng quả nhiên có khí chất tướng quân, thật đúng là người làm đại sự, thực thi ơn đức trọng tình, thưởng phạt phân minh, vừa thành thục vừa nhìn xa trông rộng, chẳng trách không trẻ tuổi như vậy đã là người quyền quý lợi hại nhất ở tỉnh A rồi”

Để tõ rõ sự chân thành, cô còn cố ý giơ lên một ngón tay cái bên cạnh mặt.

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, được cô khen, trong lòng thực sự thoải mái lên rất nhiều, kéo cửa xe ngồi vào ghế sau, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, mắt lại.

Trì Ngữ Mặc nhìn thấy anh ta im lặng đồng ý, lập tức mở cửa ghế lái, ngồi lên, phát hiện không có chìa khóa.

Cô quay đầu nhìn về phía Lôi Đình Lệ, nhỏ nhẹ khẽ nói: “Lôi Tổng, chìa khóa xe đâu.”

Lôi Đình Lệ mở đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nhìn cô rồi, “trong túi tôi.”

Trì Ngữ Mặc đưa tay ra, thấp tha thấp thỏm, thận trọng, không xác định, hỏi: “có thể đưa cho tôi được không?”

Lôi Đình Lệ nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt không một chút gợn sóng rồi, thanh nhã nói: “tự mình tới lấy đi.”

“Ồ” Trì Ngữ Mặc từ trên xe bước xuống, chạy tới bên anh, sờ túi áo bên trái của anh ta, không có, rồi lại sờ túi áo bên phải của anh ta, cũng không có.

Cô cảm thấy mình đang bị đùa cợt, Lôi Đình Lệ quả nhiên tính toán trả thù, tỏ điệu bộ đáng thương nhìn anh, “đều không có.”

Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phân rõ trắng đen của cô.

Trong đôi mắt đó đang phản chiếu bóng dáng của anh, tràn đầy sự lên án, rất sống động, nhưng lại rất đẹp.

Anh không thay đổi sự trầm lặng và lạnh lùng, nhắc nhở: “túi quần, cô sờ sai chỗ rồi.”

“Ồ ồ ồ” sao anh không nói sớm.

Trì Ngữ Mặc cũng không dám thốt ra khỏi miệng, tiếp tục lục đến túi quần.

Túi của anh có chút sâu, cách một tầng vải mỏng, cô có thể cảm thấy nhiệt độ từ da thịt của anh, bởi vì tiến sát quá gần, hơi thở của anh đều thổi lên trên mặt cô.

Cô nhớ lại cảnh tượng trong căn bếp ngày hôm qua, anh ta khi đó hoang dại, điện cuồng, toàn cơ thể tràn đầy hoóc-môn của nam giới, và so với sự lạnh lùng của anh ta bây giờ hoàn toàn hai con người khác nhau.

Nếu như cô không cự tuyệt, lẽ nào cô và anh đã...

Cô không dám nghĩ tới, mặc dù chuyện đã xảy ra, loại đàn ông giống như Lôi Đình Lệ cũng chỉ xem chuyện đó như là một trò chơi vui đùa, cô hà tất phải như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Đầu ngón tay của Trì Ngữ Mặc đều đang run rẩy, mặt không biết từ lúc nào đã từ từ đỏ bừng lên, càng căng thẳng, càng không mò thấy, cô lúng túng nhìn về phía anh.

Anh ta cũng đang nhìn chính diện cô, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy.

Cô đoán chắc là ở túi quần còn lại của anh ta, bất đắc dĩ, trèo lên trên người anh đi mò tiếp.

“Trời ơi, làm cái chuyện đó mà còn không đóng cửa sao?” tiếng của một cô gái hét lên.

Loại chuyện đó! Chết tiệt!

Trì Ngữ Mặc xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, may mắn thay vừa chạm tay vào chìa khóa, cô khó chịu đi lên phía trước.

“Không đóng cửa sao?” Lôi Đình Lệ nhắc nhở.

“Ái” Trì Ngữ Mặc quay đầu, đóng cửa xe của anh ta.

Cô gái kia vẫn còn đứng ở đó, khoắc tay một anh chàng, hai người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô.

“Chỉ là đi lấy chìa khóa, hai người suy nghĩ nhiều quá rồi đó” Trì Ngữ Mặc giải thích.

“Lấy chìa khóa mà phải trèo lên lấy?” anh chàng kia hỏi, ánh mắt càng thêm chút mờ ám

Cô cảm thấy mình càng giải thích thì càng đen tối, dứt khoát không thèm để ý tới hai người qua đường này nữa, ngồi lại ghế lái xe, thắt dây an toàn, mau chóng rời khỏi hiện trường.

Cô xấu hổ tới mức hai tai đều đỏ lên, ngược lại nhìn anh ta vô cùng thong dong, giường như là chuyện không liên quan đến mình vậy, vẫn ung dung, thanh nhã như cũ.

“Lôi tổng, tôi phải đưa anh về nhà ở đường Tùng Lan, phải không?” Trì Ngữ Mặc điều chỉnh tâm trạng hỏi.

“Đi Yên Vũ Giang Dạ” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

Yên Vũ Giang Dạ, chỗ đó cô chỉ nghe đồng nghiệp nói qua, là chỗ ăn chơi xa hoa nhất của thành phố A, không phải chỉ có tiền là có thể bước vào đó, còn cần phải có quyền, kẻ có tiền đều muốn bước vào đó để kết giao với giới quyền quý, khản cửa rất cao, năm đó nơi đây tiếp đón qua tổng thống.

Cô không dám có ý kiến, dùng bản đồ Cao Đức để tìm vị trí của Yên Vũ Giang Dạ, trực tiếp hướng dẫn định vị rồi đi tới đó.

Xe chạy được một đoạn cô nhìn Lôi Đình Lệ qua gương chiếu hậu.

Anh đang cúi đầu, nhắn tin, dáng vẻ vừa sang trọng lại có chút xa lạ, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu lên khuôn mặt ngũ quan sâu sắc của anh.

Người đàn ông này, chỉ xem mặt, thì thật sự rất đẹp.

“Lôi Tổng” Trì Ngữ Mặc gọi.

“Uhm?” anh không nhìn cô, có lẽ đang cúi đầu xử lý chuyện khác, giảm bớt một chút sự lạnh lùng, thanh âm này trầm thấp rất sẽ nghe, giống như âm cuối của tiếng đàn violon, khiến cô có dũng khí nói tiếp.

“Tôi về sau làm sai chuyện, anh có thể nói trực tiếp với tôi có được không, tôi kinh nghiệm không nhiều, đầu óc cũng không linh hoạt, làm sai cũng không biết, nhưng mà nếu có người nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng hết sức sửa đổi, vẫn là xin Lôi tổng cho tôi cơ hội” Trì Ngữ Mặc thận trọng nói hết câu, đánh giá cảm xúc sắc mặt của Lôi Đình Lệ nhìn trong gương chiếu hậu.

Khóe miệng anh giật giật, nhìn về phía cô, “đầu óc chưa đủ linh hoạt? Tôi xem cô ngược lại giống như khỉ nhập thân vậy, chú ý lái xe của cô đi.”

“Vâng” Trì Ngữ Mặc đáp lại một tiếng, nhìn không hiểu, nghe cũng không hiểu Lôi Đình Lệ là đồng ý rồi, hay là vẫn không có đồng ý.

Anh cúi đầu, nhìn nội dung trong nhóm wechat: “8 giờ tối hôm nay ở Yên Vũ Giang Dạ, tôi đã đặt xong rồi, phòng 608, tập trung.”

Trình Phong: “trời rơi xuống mưa đỏ rồi hay sao?”

Lão Tam: “Nhị ca trước giờ không có chủ động mới chúng ta”

Trình Phong: “lại còn là Yên Vũ Giang Dạ, trong mấy đứa chúng ta chỉ có chú và đại ca mới đủ tư cách đặt phòng ở đó à.”

Tiểu Lục: “Nhị ca, anh uống say rồi phải không? Hay là, có chuyện quan trọng cần tuyên bố sao?”

Trình Phong: “anh xem nhị ca là muốn thông báo cho chúng ta, bảo bối gia truyền mấy vạn năm của anh ta tặng đi rồi.”

Tiểu Lục:”bảo bối gì?”

Trình Phong: “nhiễm sắc thể đó”

Tiểu Lục: “Trình Phong, cậu cút đi”

Lão Tam: “Nhị ca, anh dẫn theo bạn gái đến không?”

Trình Phong: “bọn họ bây giờ như keo như sơn, nhất định có đi cùng.”

Lão Tam: “chẳng trách., lại còn chủ động hẹn chúng ta đến đi chơi, còn là ở Yên Vũ Giang Dạ...”

Lôi Đình Lệ vừa mới ở trong nhóm tuyên bố, đám huynh đệ bình thường không có ai chịu nói chuyện trong vòng một phút thôi mà bla bla bla mấy chục tin nhắn.

Anh nhìn Trì Ngữ Mặc đang yên lặng lái xe, tin nhắn trả lời: “có dẫn theo.”

Lão Tam: “em giống như nhìn thấy hoóc-môn đang giao động, nhị ca thật sự có bạn gái rồi, em phải nhanh chóng kết hôn thôi. Ngoại trừ chuyện này, các chuyện khác em đều không vượt qua nhị ca được a”

Lão Tứ: “vẫn là cô gái lần trước?”

Lôi Đình Lệ: “uh”

Lão Tứ: “là nghiêm túc sao?”