Trong lòng chua xót, tranh thủ, cô tranh thủ cái gì đây, tranh thủ làm kẻ thứ ba sao?

Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, “được cô mời, là may mắn ba đời của tôi, tôi nhất định sẽ tới.”

“Hừ. Mặt cũng dày đấy.” Úc Tang Lan đi về phía trước.

“Phiền chị, đưa tôi đến phòng 302.” Cô nói với phục vụ.

“Vâng.” Phục vụ dẫn đường ở phía trước.

Trì Ngữ Mặc theo bản năng nhìn về phía phòng 307, từ cửa sổ nhìn vào, nhìn một cái, là thấy Lôi Đình Lệ mặc một bộ vest đen.

Đi công tác?

Mấy ngày?

Trì Ngữ Mặc cười, hít sâu một hơi.

Lời của đàn ông nói, tin chính là ngây thơ.

Gạt người, đây là chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.

Anh ta có thể nói chuyện hôn sự với Úc Tang Lan, cô sẽ không trách anh, nhưng gạt cô, hôm nay lừa gạt, ngày mai cũng sẽ lừa gạt.

Lôi Đình Lệ, tại chỗ cô, bị loại triệt để.

Cô đến phòng 302, Tống Nghị Nam đã ở đó, mặc cái áo sơmi màu trắng, so với lần gặp mặt trước đó, gầy thêm một vòng, gầy đến khiến cho người ta đau lòng.

Lòng Trì Ngữ Mặc chua xót, cảm thấy thật có lỗi với anh, vành mắt hơi đỏ lên, “anh tới rất sớm.”

Tống Nghị Nam nở nụ cười, “anh ở ngay đây, đợi em ở trong phòng anh, hay đợi em trong phòng này, đều giống nhau, không bằng tới sớm một chút.

“Ừm.” Trì Ngữ Mặc đáp, ngồi xuống.

“Anh đã gọi món chân gà, móng heo còn có bánh ngô, cá xào cá chua, tôm hùm nhỏ mà em thích ăn nhất, ngoài ra hải sản ở đây rất nổi tiếng, em mang thai, anh không có gọi sashimi, gọi một nồi hải sản, đều nấu chín, em xem thử, còn muốn ăn cái gì?” Tống Nghị Nam đưa menu cho cô.

Vành mắt Trì Ngữ Mặc lại đỏ lên mấy phần, trong lòng càng không thoải mái, không dám nhìn Tống Nghị Nam, cúi đầu nói: “Em còn gọi thêm một người bạn tới, đợi cậu ấy tới mới gọi.”

“Lôi Đình Lệ?” Tống Nghị Nam hỏi.

“Không phải, là Lâm Miễu, lần trước hai người gặp qua.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.

“Lần trước cô ấy đến Tần Châu, anh nằm trong bệnh viện, không có dẫn cô ấy đi chơi thỏa thích, lần sau nếu như cô ấy đi nữa, có thể tìm anh.” Tống Nghị Nam vừa cười vừa nói, cầm ly nước lên, nhấp một ngụm trà chanh.

“Bác sĩ nói anh có thể xuất viện rồi sao?” Trì Ngữ Mặc quan tâm hỏi.

“Ừm, không dám không nghe lời bác sĩ.”

“Lần này anh tính ở lại thành phố A bao lâu vậy?” Trì Ngữ Mặc hỏi, đánh giá khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Em xem đi, công ty đầu tư bên này của anh hiện giờ làm ăn cũng rất tốt, anh chuẩn bị chuyển tổng bộ qua đây, triển khai đầu tư về mặt trò chơi, dù sao thì, mảng trò chơi này, bây giờ tương đối dễ làm.” Tống Nghị Nam giải thích nói.

Trì Ngữ Mặc gật đầu, điện thoại di động kêu, cô thấy là số của Lâm Miễu, nói: “Tớ ở phòng 302, của Tống Nghị Nam, bọn họ sẽ yêu cầu cậu báo số đuôi của điện thoại, số đuôi là 3121, cậu kêu phục vụ dẫn cậu tới, hơi khó tìm.”

Trì Ngữ Mặc nói xong, đã cúp điện thoại.

“Em mang thai mấy tháng rồi?” Tống Nghị Nam hỏi.

“Một tháng rồi.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.

“Một tháng, là lúc em đến Tần Châu?” Tống Nghị Nam nhướng mày.

“Gần như là vậy, đã tránh thai rồi, không biết vì sao còn bị dính thai, có thể là định mệnh sắp đặt chăng.” Trì Ngữ Mặc thở dài một hơi, ánh mắt trở nên ảm đạm.

“Tiểu Ngữ, em yêu anh ta không?” Lông mày của Tống Nghị Nam càng nhíu chặt, si tình nhìn Trì Ngữ Mặc.

Trì Ngữ Mặc cầm chặt ly nước, nhìn Tống Nghị Nam, “Nghị Nam, em mang thai con của anh ta, giữa chúng ta sẽ không thể nào, cho dù em và Lôi Đình Lệ không bên nhau, giữa chúng ta cũng không thể nào, anh có thể đi tìm người tốt hơn.”

Tống Nghị Nam nở nụ cười, “anh chỉ hi vọng em có thể hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này là người khác cho em, cũng không sao.”

Lòng Trì Ngữ Mặc nặng nề, cụp mắt xuống.

Tống Nghị Nam luôn nghĩ cho cô, lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy.

Cô là một người dễ bị cảm động, hơi nước trong mắt tụ lại, nhưng không muốn khóc, lúc này khóc, sẽ chỉ làm người khác lo lắng hơn mà thôi.

Cô nở nụ cười, nhìn về phía Tống Nghị Nam, “anh cũng vậy, nhất định phải hạnh phúc, nói lời này, giống như hai chúng ta đều bất hạnh vậy, ha ha.”

Tống Nghị Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mặt sa sầm, một ngụm, uống cạn sạch nước chanh trong ly.

Hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút căng thẳng, nặng nề.

May mắn, Lâm Miễu đã tới, cậu ấy vui vẻ ngồi xuống, nói với Tống Nghị Nam: “Lúc em ở Tần Châu may nhờ có anh nhiệt tình tiếp đãi, bây giờ tới địa bàn của em, ngày mai em mượn cớ là chạy xô dẫn anh đi chơi khắp nơi.”

Tống Nghị Nam cười, “được, nơi này anh đến qua mấy lần, cũng là vì công việc, còn chưa chơi thỏa thích. Vừa rồi kêu Tiểu Ngữ gọi món ăn, em ấy nói muốn chờ em tới gọi, em xem thử muốn ăn cái gì?”

“Em cái gì cũng ăn, rất dễ nuôi. Hai người gọi gì, em ăn cái đó.” Lâm Miễu cởi mở nói, nhìn hoàn cảnh chung quanh, “nơi này nói là chỉ đối nội không đối ngoại, anh đặt được sao?”

“Anh ở nơi này, quản lý của nơi này là bạn anh, nếu như em cảm thấy món ăn ở đây không tệ, muốn mời bạn bè, gọi điện thoại cho anh là được.” Tống Nghị Nam sảng khoái nói.

“Vậy, món ăn ở đây, rất đắt phải không?” Lâm Miễu hỏi, lật menu ra, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên rất đắt.”

“Không sao, em tới nơi này ăn cơm, chỉ cần ký tên của anh là được rồi, đến lúc đó anh đến tính tiền là được.” Tống Nghị Nam mỉm cười nói.

“Anh bạn, trượng nghĩa nha.” Lâm Miễu khép thực đơn lại, “đi, ra ngoài, em từ từ nói chuyện với anh.”

“Hửm?” Tống Nghị Nam nhất thời không hiểu.

Lâm Miễu nhíu mày, “chuyện riêng tư, hihi.”

“Ưm.” Tống Nghị Nam lên tiếng, nhìn về phía Trì Ngữ Mặc.

Trì Ngữ Mặc cũng mơ hồ, Lâm Miễu nhiều ý nghĩ quái đản, nhưng không giấu diếm cô, sau đó, sẽ nói cho cô biết chuyện gì.

Lâm Miễu đi ở phía trước, Tống Nghị Nam theo sau cô, đi tới lối thoát hiểm.

Lâm Miễu tỏ ra nghiêm túc, “thật ra, Tiểu Mặc chuẩn bị hẹn hò với anh, nhưng Lôi Đình Lệ muốn đứa bé trong bụng của cậu ấy, cho nên, ép cậu ấy ở lại bên cạnh anh ta. Nếu như cậu ấy không chịu, sẽ có rất nhiều người gặp nạn.”

Tống Nghị Nam trầm mặc.

“Thế lực của Lôi Đình Lệ ở nước A không lớn như trong tưởng tượng của anh đâu, một câu của anh ta, liền có thể đưa người ta vào chỗ chết, không phải, là khiến cho người ta sống không bằng chết, Tiểu Mặc đi theo Lôi Đình Lệ, cũng là vì bảo vệ anh, chờ khi Tiểu Mặc sinh đứa bé ra, anh đừng ghét bỏ cậu ấy.” Lâm Miễu bày tỏ nói.

“Anh sẽ không ghét bỏ cô ấy, dù là bảo anh chết vì cô ấy, con mắt anh cũng sẽ không nháy một cái, anh chỉ sợ, em ấy không muốn ở bên anh.” Tống Nghị Nam trầm giọng nói, ánh mắt mờ đi, có mấy phần sa sút.

“Sẽ không, em hiểu rõ Tiểu Mặc, cậu ấy cảm thấy không xứng với anh, vả lại, không muốn liên lụy anh, mấu chốt là, Lôi Đình Lệ quá bá đạo, sau này anh ta sẽ cưới Úc Tang Lan, Tiểu Mặc sẽ không ở lại bên cạnh anh ta đâu, khả năng lớn nhất, chính là Tiểu Mặc sẽ rời khỏi nơi này, sống một mình, dù sao thì, anh tuyệt đối đừng từ bỏ cậu ấy.” Lâm Miễu cầm tay Tống Nghị Nam nói.

Tống Nghị Nam cười khổ, “sao anh có thể từ bỏ em ấy chứ, chỉ cần một câu của em ấy, chân trời góc biển, anh cũng sẽ đến bên cạnh em ấy.”