“Anh hiểu, anh không phải dùng thân phận là người theo đuổi em, mà lấy thân phận là bạn của em, dù sao thì chúng ta cũng không có thật sự bắt đầu qua, em sẽ không quyết định không qua lại với anh nữa chứ?” Tống Nghị Nam vừa cười vừa nói.

Trì Ngữ Mặc trầm mặc.

“Được rồi, anh không ép em, chừng nào em rảnh, lúc tiện mới hẹn anh cũng được, anh cũng không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến tình cảm của em và bạn trai em.” Tống Nghị Nam nhẹ nhõm nói.

Anh nói như vậy, ngược lại giống như cô tự mình đa tình, xấu hổ đỏ mặt, “vậy hôm nào đó em mời anh ăn cơm.”

“Ừm, nếu em cảm thấy có lỗi với Lôi Đình Lệ, hay là, gọi anh ta đi chung đi.” Tống Nghị Nam đề nghị.

Tính tình của Lôi Đình Lệ luôn bất định, cô không dám, cũng cảm thấy có lỗi với Tống Nghị Nam.

Anh cứu cô, tình nghĩa của chủ nhà cô cũng làm không được.

“Hôm nào đó em mời anh ăn cơm.” Trì Ngữ Mặc nói lần nữa, giống như là nói cho mình nghe vậy.

“Được, vậy trước nha, bái bai.” Tống Nghị Nam đã cúp điện thoại.

Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, nằm trên bàn, trong đầu thật ra là một mảng trống rỗng.

Nếu như con người đều có thể lý trí, đều có thể biết phải làm sao là chính xác, cũng không cần phiền não và khó chịu.

Cô nằm hơn một tiếng, trời đều tối, đứng dậy, trở về phòng, đẩy cửa phòng của Lôi Đình Lệ ra, anh đã không còn ở đây.

Cô dừng một chút, anh ta đi rồi sao?

“Lôi Đình Lệ, Lôi Đình Lệ.” Trì Ngữ Mặc gọi, không có ai trả lời cô.

Cô gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ.

Tiếng chuông reo năm lần, Lôi Đình Lệ mới nghe, “anh có việc, mấy ngày nay phải đi công tác.”

“Dạ, em biết rồi.” Trì Ngữ Mặc đáp.

Lôi Đình Lệ nhanh gọn cúp máy.

Trì Ngữ Mặc có chút hoảng hốt, cũng cảm thấy trong lòng bất an, cô đơn.

Anh cúp điện thoại, cúp rất nhanh, nhanh đến, giống như cú điện thoại này của cô anh vốn là không muốn nghe.

Sư phụ kêu cô tranh thủ, cô nên ra tay thế nào đây, Lôi Đình Lệ là một người lý trí cao hơn tất cả, cô không giải quyết được, cho nên lại muốn rút lui.

Thì ra, rút lui không phải là bởi vì muốn rút lui, mà bởi vì không nhìn thấy hi vọng.

Cũng tốt, vừa hay, cho cô thời gian trả lại ân tình cho Tống Nghị Nam, nhưng cô đi một mình, tự mình gặp anh, không thích hợp lắm.

Cô gọi điện cho Lâm Miễu trước.

“Tiểu Mặc.” Lâm Miễu gọi, còn có tiếng cô đang ăn được truyền tới từ đầu dây bên kia.

“Miễu Miễu, tớ lát nữa hẹn Tống Nghị Nam đi ăn cơm, cậu đi với tớ nha.” Trì Ngữ Mặc nói thẳng.

Tiếng ăn đồ ở đầu dây kia của Lâm Miễu ngừng lại, “Tiểu Mặc, Lôi Đình Lệ và Tống Nghị Nam, rốt cuộc cậu muốn người nào, cậu đừng tham nha, chỉ có thể chọn một, nếu không sẽ lật thuyền trong mương đó.”

“Cậu nghĩ đi đâu thế, nếu tớ muốn tiến triển với Tống Nghị Nam, thì sẽ không gọi cái bóng đèn lớn như cô đi, tớ mời anh ta ăn cơm là bởi vì anh ta đến thành phố A rồi, trước đó anh ta giúp tớ rất nhiều, bị thương cũng là bởi vì tớ, nếu như một bữa cơm tớ cũng không mời, chẳng phải là quá vô tình sao.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.

“Nếu để Lôi Đình Lệ biết, nhất định sẽ bị tức chết.” Lâm Miễu nhắc nhở.

“Anh ta đi công tác rồi, cho nên, mấy ngày nay cũng sẽ không ở thành phố A, hôm nay đi rất vội. Nếu như tớ lúc này không mời, chờ sau này, ngay cả cơ hội mời cũng không có.”

“Cũng đúng, vậy được rồi, tớ đi với cậu, hai người hẹn ở đâu?” Lâm Miễu hỏi.

“Tớ còn chưa hẹn, bây giờ hẹn, lát nữa gửi tin báo cậu biết.” Trì Ngữ Mặc nói, cúp điện thoại.

Cô gọi điện thoại cho Tống Nghị Nam, “chuyện là, Nghị Nam, tối nay em mời anh ăn cơm nha, tối nay em rảnh.”

“Ừm, cũng được, gặp ở Ngàn Năm Hàng đi.”

“Ngàn năm Hàng, đó là chỗ nào?” Trì Ngữ Mặc chưa từng nghe qua nơi này.

“Anh gửi định vị cho em.”

“Dạ, dạ được.” Trì Ngữ Mặc đáp, cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Miễu.

“Lâm Miễu, đã hẹn ở Ngàn Năm Hàng gặp mặt, cậu biết không? Không biết tớ gửi định vị cho cậu.” Trì Ngữ Mặc nói.

“Ngàn Năm Hàng, tớ biết, bình thường chỗ đó đối nội không đối ngoại, chỉ tiếp một số khách quan trọng, cậu đặt sao? Quyền hạn mà Lôi Đình Lệ cho cậu à?” Lâm Miễu hiếu kỳ nói.

“Không phải, là Nghị Nam đặt.”

Lâm Miễu đã hiểu, Tống Nghị Nam cũng là không phú thì quý, “kỳ thật, cậu và Tống Nghị Nam xứng đôi hơn, tớ thích loại người như Tống Nghị Nam hơn, ôn nhuận như ngọc, nghĩ cho người khác, sống với anh cả đời cũng sẽ không chịu ủy khuất, còn Lôi Đình Lệ kia, quá lạnh, quá tàn bạo, quá kiêu ngạo, vả lại tính khí còn không tốt, giống như bạo quân vậy, chung sống cũng khó.

“Miễu Miễu,” trong lòng Trì Ngữ Mặc không thoải mái, “tớ không được lựa chọn.”

“Cậu nói, bây giờ đem bỏ đứa con, sẽ thế nào?” Lâm Miễu nghĩ kế nói, “nói không chừng, cậu và Tống Nghị Nam còn có thể.”

“Lôi Đình Lệ rất quan tâm đứa bé này, anh ta sẽ giết tớ, cũng sẽ không bỏ qua cho Tống Nghị Nam, Miễu Miễu, Tống Nghị Nam vì tớ hi sinh rất nhiều rồi, tớ thà rằng anh ta tìm một cô gái khác hạnh phúc mà sống, cũng không cần hại anh nữa.” Trì Ngữ Mặc xác định nói.

“Ừm, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Bây giờ tớ qua đó, một lát cậu gửi số phòng cho tớ nha.” Lâm Miễu nói.

“Được.” Trì Ngữ Mặc cúp điện thoại.

Tống Nghị Nam gửi định vị tới, “Phòng 302, em kêu phục vụ dẫn vào.”

“Dạ.” Trì Ngữ Mặc trả lời tin nhắn, cô xuống lầu, bắt xe đến Ngàn Năm Hàng.

Ngàn Năm Hàng tọa lạc ở trong công viên, hoàn cảnh xung quanh rất tốt, sau khi cô hỏi nhân viên công tác của công viên, tìm được Ngàn Năm Hàng.

Ngàn Năm Hàng là một nơi cổ kính, cô nhớ tới trước đó cùng Lôi Đình Lệ đi qua một nơi ở nông thôn, cũng là nơi cổ kính.

Nhưng khi vào cửa, lại đều là cách trang hoàng hiện đại hoá.

Trì Ngữ Mặc đi về hướng nhân viên phục vụ, mỉm cười, nói: “Chào chị, tôi muốn đến phòng 302, chị có thể dẫn đường không?”

“Là phòng của ai đặt?” Phục vụ hỏi.

“Tống Nghị Nam.”

“Suối đuôi của điện thoại số mấy?” Phục vụ lại hỏi, xem ghi chép.

“3121.”

“Mời đi theo tôi.” Phục vụ nói, ở phía trước dẫn đường, đến lầu bốn, Trì Ngữ Mặc đi theo sau cô ta, kinh ngạc nói: “Chúng ta bây giờ phải lên lầu ba, nơi này là lầu bốn.”

“Là như vậy, lầu một của chúng tôi là bề ngoài, không tính là lầu.” Phục vụ nho nhã lễ độ giải thích nói.

“À.” Trì Ngữ Mặc tiếp tục đi theo phục vụ.

Úc Tang Lan từ trong phòng ra.

Trì Ngữ Mặc thấy cô ta, hơi sững sờ, theo bản năng nhìn số phòng của cô ta là phòng 307.

Úc Tang Lan nhíu mày, “chị đến tìm Đình Lệ sao?”

Trong lòng Trì Ngữ Mặc hơi hồi hộp, Lôi Đình Lệ cũng ở trong phòng sao? “Bạn bè của tôi hẹn tôi và bạn tôi ăn cơm ở đây.”

“Cũng thật trùng hợp nhỉ, Đình Lệ và tôi ở đây, bạn chị lại hẹn chị ở đây, chẳng lẽ chị là cố ý theo dõi đến đây?” Úc Tang Lan đánh giá Trì Ngữ Mặc.

“Qủa thật không phải, vậy tôi đi trước đây. “Trì Ngữ Mặc gật đầu.

Úc Tang Lan nhếch miệng, “Đình Lệ đang bàn chi tiết chuyện hôn sự của hai chúng tôi với ba tôi, ba của anh ấy cũng ở đây, nếu như chúng tôi kết hôn, sẽ mời chị uống rượu mừng.”

Trì Ngữ Mặc rủ mắt xuống, bây giờ đã biết rõ lý do mà Lôi Đình Lệ không vui khi nghe điện thoại của cô rồi...

Cô hiểu, anh luôn rất lý trí.