Trì Ngữ Mặc theo giám đốc đến phòng được đặt riêng, cô bị bỏ lại ở đó.

Cô thấy bên trong chỉ có hai người đàn ông, lựa chọn đến ngồi bên cạnh Trình Hán Nam, bưng ly rượu lên, nhiệt tình nói: “Trình Tổng tôi kính người, chúc người bàn công việc thành công.”

Trình Hán Nam nhìn Trì Ngữ Mặc, ánh mắt ánh lên vẻ yêu kiều, uống ly rượu.

Vài ly rượu đã xong.

Trì Ngữ Mặc nghe họ toàn bàn chuyện công việc.

“Cái đơn này mà kí xong, có thể giúp chúng ta kiếm hơn cả triệu, tiếc là, ông Tổng công ty họ quá khó hẹn gặp. “Trình Hán Nam thở dài.

“Hắn khó hẹn, người khác cũng hẹn không được, chúng ta có cơ hội mà. “Bạn ngồi cùng của Trình Hán Nam an ủi.

Cửa phòng mở ra, Trình Hán Nam nhìn thấy người bước vào, lập tức đứng dậy cung kính.

Trì Ngữ Mặc thuận theo ánh mắt của Trình Hán Nam nhìn qua, lại là Lôi Đình Lệ, thế giới này thật quá bé nhỏ.

Anh thân mặc một bộ đồ tay màu xanh, toát lên một thân hình cao lớn uy nghiêm, đi vào mà bước chân nhẹ nhàng, như đạp trên một đám hỗn quân, lạnh lùng lướt qua cô, mang theo khí thế của một đế vương.

Trì Ngữ Mặc gương mặt đau khổ, có một cảm giác lạnh thấu xương.

Gần đây quan hệ hắn và vợ hắn càng không tốt nhỉ, toàn thân toát lên vẻ khó gần.

Thật đen đủi.

Ngày đầu tiên cô đi làm ở đây đã gặp Lôi Đình Lệ, hy vọng anh không lật tẩy thân phận luật sư của cô, không thì, việc cô theo dõi Trình Hán Nam sẽ công cóc hết.

“Lôi Tổng, không ngờ hôm nay anh đích thân đến, hân hạnh hân hạnh. “Trình Hán Nam nhiệt tình đưa tay cung kính về hướng Lôi Đình Lệ.

Lôi Đình Lệ chỉnh lại áo, không bắt tay hắn, ngồi hiên ngang trên ghế sofa, mắt không thèm nhìn thẳng Trình Hán Nam.

Trình Hán Nam rất ngượng ngùng, cười miễn cưỡng, giống như một đứa bé làm sai mà bị bắt đứng ở đó.

Cô nhớ rằng trong tài liệu tài sản của Trình Hán Nam lên tới cả triệu, ở thành phố A này cũng được coi là một doanh nhân thành đạt.

Mối quan hệ giữa những người có tiền và có quyền thực sự khác biệt khá lớn.

Lý Hạo cũng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, ánh mắt có chút kì là, nhếch nhếch môi.

Lôi Đình Lệ vẫy tay chào hắn.

Thái độ qua mặt của hắn đáng ghét đến khó ưa.

Trì Ngữ Mặc: “...”

Cô lại làm gì, đụng chạm gì đến ai rồi?

Trình Hán Nam nhiệt tình bắt tay với Lý Hạo.

Theo sau Lý Hạo còn có hai người đàn ông chạc 50 tuổi, rất chi là cung kính, rất thận trọng, nụ cười cứng đơ, cũng chào hỏi Trình Hán Nam.

Bạn của Trình Hán Nam ra ngoài.

Các nàng công chúa trong phòng này cũng là người hiểu chuyện biết quan sát, người nào thân phận cao qúy ra sao, vừa nhìn đã biết, nhanh chóng ngồi qua bên cạnh Lôi Đình Lệ.

Trì Ngữ Mặc cười nhẹ một tiếng.

Lôi Đình Lệ tính ưa sạch sẽ, tâm trạng hôm nay lại không tốt, bọn họ mà qua đó, tìm cái chết sao?

Lôi Đình Lệ lạnh lùng hướng nhìn Trì Ngữ Mặc, “Cô cười cái gì?”

“Hử...” Cô sai rồi, không nên cười, vội cười méo mặt giải thích, “Có thể lại gặp ngài ở đây, cảm thấy vô cùng có duyên, rất vui. “

Lôi Đình Lệ vẫn khuôn mặt ngầu ấy, “Vậy sao?”

Trì Ngữ Mặc cảm thấy âm khí nặng nề quái lạ, không lẽ là vạch trần thân phận luật sư của cô sao.

Cô nhanh chóng bưng ly rượu lên, lấy lòng: “Có thế gặp được ngài là phước phận kiếp trước tu mới có được, có thể gặp ngài đến hai lần, kiếp trước tôi chắc là giải cứu cả dãy ngân hà, ly này tôi xin cạn kính ngài.”

Trì Ngữ Mặc ngước lên uống hết ly rượu.

Lôi Đình Lệ đối với cách đáp trả của cô cũng khá hài lòng, bưng ly rượu lên, nhấp môi kiểu đáp lại cho cái lệ.

Trì Ngữ Mặc thở phào nhẹ nhõng, anh chịu uống rượu, thì sẽ không vạch trần cô.

Bạn của Trình Hán Nam bước vào, theo sau hắn là tám nàng công chúa.

Những cô gái yêu kiều nhanh chóng ngồi bên cạnh các chàng trai, chỗ ngồi mới chốc lát đã chật cả rồi.

Lôi Đình Lệ trau mày, đứng dậy, căn dặn Lý Hạo: “Kêu giám đốc đặt riêng phòng 501.”

Anh đi ra trước, hai người anh dẫn theo cũng nhanh chóng đi cùng.

Sau khi Lý Hạo gửi tin nhắn ra ngoài, nhìn Trình Hán Nam cười nói: “Lôi Tổng đặt phòng 501 rồi, phiền mọi người đến phòng 501.”

“Óa, phòng 501, đó là phòng VIP sang chảnh nhất, tôi cũng chưa từng qua đó nữa?”

“Đó chẳng phải luôn được một ông Lớn bao hay sao? Chả lẽ nhân vật to lớn ghê gớm ấy chính là Lôi Tổng?”

“Lần trước tôi thấy trong phòng đó có rất nhiều minh tinh chơi đùa, lần này lời to rồi, nghe nói rượu trong đó loại rẻ nhất cũng mấy vạn đó.”

Một đám mỹ nữ yểu điệu theo Lý Hạo rời khỏi.

Trì Ngữ Mặc muốn theo Trình Hán Nam, chần chừ mãi mới đứng dậy.

Lý Hạo quay đầu nhìn cô, lời nói đầy ẩn ý sâu sắc, “Còn không mau đi theo, nói không chừng lần này cơ hội của cô đến rồi.”

Lần này cơ hội của cô đến rồi?

Chả lẽ Lôi Đình Lệ thật sự muốn ly hôn với vợ hắn.

Trì Ngữ Mặc yểu điệu đứng dậy, nhanh chóng bước theo Lý Hạo.

Vừa nghĩ, lại không đúng.

Cô ta vẫn là một luật sư đang trong thời kì thực tập, Lôi Đình Lệ sao có thể đem vụ án ly hôn quan trọng vậy giao cho cô được?

Hắn ta cao ngạo như thế, kén chọn như thế cơ mà.

Dù cô ở trong văn phòng luật sư khá là có tiếng, nhưng, cô không nhất định được giữ lại.

Cô quay đầu nhìn Trình Hán Nam, vẫn là cố gắng lấy được bằng luật sự, ở lại văn phòng luật trước đã.

Trình Hán Nam hướng nhìn Trì Ngữ Mặc, cười nhẹ nói: “Lúc nãy nghe cô nói, cô hình như quen biết Lôi Tổng?”

“Trước đây trợ lý ngài ấy kêu tôi qua đó.” Trì Ngữ Mặc ngập ngừng ấp úng đáp trả.

“Lôi Tổng là một người thần bí kín đáo, chúng tôi còn khó gặp ngài ấy một lần, vận khí của cô quả không tệ.” Trình Hán Nam cười đáp, điện thoại hắn reng lên, hắn vừa đi vừa nghe.

Trì Ngữ Mặc hướng mắt nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của hắn.

Nếu Trình Hán Nam bên ngoài có người khác, chắc chắn phải liên lạc với con đàn bà đó chứ.

Nếu có thể lấy được danh bạ và danh sách những người liên lạc với hắn, nói không chừng có thể tra ra.

Cô đi qua một góc khuất, gọi điện thoại cho đương sự của cô, “Cô có biết mật khẩu mở máy điện thoại chồng cô không?”

“Cả năm chúng tôi chả gặp mặt được mấy lần, sao mà biết được.”

“Cứ cách 10 phút cô lại gửi một tin nhắn cho anh ta, sau khi tôi thấy mật khẩu anh ta sẽ gửi tin nhắn cho cô.” Trì Ngữ Mặc thấy Trình Hán Nam đi về hướng mình, vội vàng cúp máy, hai người cùng nhau vào thang máy.

Phòng VIP này rộng gấp 10 lần phòng cũ, phú lệ đường hoàng, đèn mở sáng trưng, trang trí sa hoa, đính trên đó là những ánh đèn pha lê lấp lánh đầy mê hoặc.

Lôi Đình Lệ ngồi trên ghế sofa màu vàng kim, trên ghế đó còn trải một miếng da báo.

Anh ta dường như một hoàng đế thật sự, những người cô gái khác đều vây quanh anh, ánh mắt lả lơi, hở ngực lộ da, chắc là hận không thể cởi hết ra.

Trì Ngữ Mặc mặt bỗng chốc đỏ lên, thế giới người có tiền, quả thật là...

Cô ngồi bên cạnh Trình Hán Nam, thấy điện thoại Trình Hán Nam reng lên, dựa vào Trình Hán Nam, ngước nhìn màn hình điện thoại hắn.

Ánh mắt Lôi Đình Lệ bắn trực tiếp những ánh nhìn băng lạnh về hướng Trì Ngữ Mặc.

Những người đàn bà khác đều vây quanh anh ta, mắt cô ta mù hay sao?

Hay là cảm thấy tiền boa của Trình Hán Nam nhiều hơn hắn.

“Rót rượu.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói.

Trì Ngữ Mặc đang nóng sốt ruột nhìn Trình Hán Nam mở máy, không có nghe thấy, cô bưng ly rượu lên, mím môi, tầm mắt toàn bộ dồn về phía điện thoại của Trình Hán Nam.

Ánh mắt Lôi Đình Lệ càng lạnh giá, hắn bặm chặt môi, toàn thân toát lên một luồng khí đáng sợ.