Anh ta thật sự là điên rồi, tối qua hắn còn hôn cô, giờ lại muốn xóa sạch sao.

Trì Ngữ Mặc cảm thấy Lôi Đình Lệ u ám đến đáng sợ, ánh mắt đầy sắc nhọn, toàn thân dường như lửa cháy bùng bùng.

Cô có một dự cảm không lành, tối hôm qua chả lẽ lại say rượu làm trò điên rồ sao.

Lần trước cô uống say cô cứ nhằm vào mẹ và chị cô hôn tới tấp.

“Cái đó, hôm qua tôi cưỡng hôn anh sao?” Trì Ngữ Mặc cẩn thận dè dặt hỏi lại.

Lôi Đình Lệ ánh mắt lạnh thêm mấy phần, làm cho không khí trong phòng cũng giảm đi mấy độ.

Trì Ngữ Mặc thấy anh ta không phủ nhận, kinh ngạc đến trợn mắt ra, che miệng mình lại, “Cái đó, tôi không phải cố ý, tôi uống sau rồi. “

Lôi Đình Lệ nhướng mày khó chịu, ra lệnh đáp: “Uống canh của cô.”

“Ừm.” Cô gật đầu, uống canh, rồi lén nhìn vào môi anh.

Môi anh hồng hào và đầy đặn, đến động tác hút thuốc cũng rất quyến rũ.

Cô phiền não chớp chớp mắt, chắc không phải lúc anh ta đang hút thuốc cô bật lửa cho anh ta chứ.

Trong tiềm thức cô dù vẫn còn nhớ, cứ uống rượu, lại lộ nguyên hình ra, nhỏ tiếng hỏi: “Cái đó, tôi đều không nhớ, nhưng, sức anh mạnh hơn tôi, chắc tôi không kháng cự nỗi, đúng chứ?”

Lôi Đình Lệ lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô hy vọng tôi chống đỡ được? Hay là không chống đỡ được?”

Trì Ngữ Mặc cười, che mặt lại, “Anh không đi tố tôi tội quấy rối chứ, mất mặt quá.”

“Trả lời câu hỏi của tôi. “Lôi Đình Lệ lớn giọng hỏi lại, cứ canh chặt cô, làm như cô mà nói sai câu nào, sẽ thiêu chết cô vậy.

“Nếu mà tôi tỉnh táo tôi nhất định sẽ không làm vậy, đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Anh như một vị thần cao cao tại thượng, sao tôi dám làm ô uế chứ, đúng không.” Trì Ngữ Mặc nói lời ngon ngọt.

Mắt Lôi Đình Lệ càng lạnh thêm vài phần, càng tăm tối, như động đen không đáy, “Uống xong canh cô có thể đi rồi. “

Trì Ngữ Mặc sợ anh ta hối hận, lại truy cứu thì sao?

Nhanh chóng, bưng chén canh, uống ừng ực, vài ngụm đã uống hết canh giải rượu, lấy tay lau sạch khóe miệng, “Đa tạ Lôi Tổng đã không so đo tính toán.”

Cô về phòng nhặt lại cái túi đã bị đánh rơi dưới đất tựa bao giờ rồi xông thẳng ra ngoài.

Lôi Đình Lệ trau mày, gọi điện thoại cho Lý Hạo, lạnh lùng nói: “Chuyển ba vạn cho Trì Ngữ Mặc.”

“...Dạ.”

Trì Ngữ Mặc mới 8h20 đã đến công ty, người trong văn phòng dùng một cánh mắt khinh bỉ, kì quái nhìn cô, còn thì thầm gì đó với nhau.

Trì Ngữ Mặc cảm thấy ngơ ngác không hiểu, vừa định ngồi vào vị trí làm việc, cửa phòng của tổ trưởng tổ A mở ra, tổ trưởng tức giận nhìn cô, nói lớn tiếng, “Cô vào đây cho tôi.”

Trì Ngữ Mặc bất giác bước vào phòng làm việc tổ trưởng.

Tổ trưởng vứt đống tư liệu trên tay vào người Trì Ngữ Mặc, “Cô không muốn làm nữa thì cút sớm đi, đây không phải là chỗ để cô chơi đùa. “

“Ý gì?” Trì Ngữ Mặc không hiểu.

“Hôm qua lúc Lý Mỹ ở Thân Tử Viện ghi hình cô đang ở đâu?”

“Tôi cũng ở trong Thân Tử Viện mà.”

“Còn nói dối, Lý Mỹ nói không thấy cô, nếu cô và cô ta ở chung, tại sao tối qua cô ta đến công ty, cô không đến, cô đi đâu hả?” Tổ trưởng chất vấn.

Trì Ngữ Mặc có cảm giác nổi hết gân cốt lên, “Lý Mỹ nói không thấy tôi?”

“Trì Ngữ Mặc, đừng quên cô đang trong thời gian thực tập, sếp trên truyền một công văn xuống, mỗi tổ chỉ giữ lại một thực tập sinh, cô tự mà lo thân mình, ra ngoài. “Tổ trưởng hướng người về phía cửa.

Trì Ngữ Mặc ra ngoài, thấy Lý Mỹ vào phòng lấy nước, cầm cái ly nước trên bàn, cũng vào theo, “Lý Mỹ, tối qua cô đến công ty sao?”

“Chắc chắn phải đến công ty, còn chưa tới giờ xuống ca mà. “Cô ta nhẹ nhàng đáp lại.

Trì Ngữ Mặc nhăn mày, “Vậy quả nhiên là cô nói với tổ trưởng không nhìn thấy tôi, cô đừng quên, là tôi quay khúc sau, để che giấu việc cô rời khỏi trước.”

“Ngữ Mặc, tôi không thể nói dối giúp cô, không thấy cô, thì tôi nói không thấy, sắp hết kỳ thực tập rồi, tôi và cô chỉ giữ lại một người. “Lý Mỹ cứng giọng đáp.

Trì Ngữ Mặc cười khinh bỉ một tiếng, phải mặt dày đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế!

Cô tiện tay hất luôn ly nước lên mặt của Lý Mỹ, nói quả quyết, “Loại người nham hiểm tiểu nhân như cô, không ở lại được đâu.”

Cô lại ngồi vào vị trí làm việc, càng nghĩ càng tức điên, cầm viết quẹt quẹt tùy hứng trên giấy.

Những nhân viên cũ của tổ A đi họp hết rồi.

Một tiếng sau, cô điều chỉnh lại tâm trạng, tức giận chả có ích gì, tự mình khó chịu mà thôi, cái cần làm giờ là nén nó xuống.

Một tập tài liệu đưa ngay trước mặt cô.

Trì Ngữ Mặc cúi đầu, hét lớn: “Sư phụ.”

“Em và Lý Mỹ sắp kết thúc đợt thực tập rồi, đây là công đoạn kiểm tra cuối cùng, dựa vào kết quả để định, ai giúp công ty kiếm nhiều tiền hơn, người đó sẽ được giữ lại.” Trương Vân Huệ nói.

Trì Ngữ Mặc nhận lấy tài liệu từ tay Trương Vân Huệ, lật ra đọc.

“Vụ án ly hôn, tin tức tốt là nếu em có thể thắng, ngoài phí cơ bản là 2000 đồng ra, còn có thể có được 0.5% giá trị tài sản, tin xấu là em khó có khả năng thắng, em là luật sư đại diện cho bên nữ, bên nữ lúc gả cho bên nam là người mẫu, không có tiềm lực kinh tế, sau 10 năm khi gả cho bên nam, đi ngoại tình, bị bên nam bắt gian tại giường.

Bên nam yêu cầu ly hôn, bên nữ yêu cầu bồi thường phí Thanh Xuân, bên nam một đồng cũng không muốn cho, ngược lại yêu cầu bên nữ bồi thường phí tổn thất về tinh thần. Hai bên không có con cái. “Trương Vân Huệ nói ngắn gọn.

Trì Ngữ Mặc gấp hồ sơ lại, “Có thể không nhận vụ này không? Em không muốn làm luật sư cho loại phụ nữ này.”

Đừng phán đoán chủ quan, vụ án ly hôn đâu đơn giản như vậy, còn nữa, phải làm sao, như thế nào, đây đều là công việc, cũng là cơ hội cuối cùng của em.” Trương Vân Huệ vỗ vai của Trì Ngữ Mặc, rồi đi khỏi.

Điện thoại reng lên.

Cô nhìn thấy là của Lý Hạo.

Tối qua cô vô lễ với ông sếp ưa sạch sẽ của hắn, không phải đến tố cô chứ?

Trì Ngữ Mặc chột dạ nhận cuộc gọi.

“Số điện thoại của cô chính là tài khoản Alipay của cô đúng không?” Lý Hạo hỏi.

“Ừm, thì sao?”

“Hôm qua cô biểu hiện rất tốt, tôi đã chuyển lương qua tài khoản của cô, chú ý kiểm tra, ngoài ra, đợi tôi gặp khách hàng thích hợp sẽ giới thiệu cho cô, 10 người đúng không?”

“Tôi biểu hiện tốt?” Trì Ngữ Mặc không dám tin vào chính mình, “Cái đó, cám ơn anh Lý.”

Lý Hạo cúp điện thoại, tin nhắn điện thoại cô làm cô bừng tỉnh, tài khoản Alipay thông báo nhận 3 vạn.

3 vạn? Tổng cộng cô nhận được 6 vạn 200 đồng.

Lôi Đình Lệ tuy tính khí không tốt, nhưng về tiền thì quả là phóng khoáng.

Nếu mà án Ly Hôn của hắn tìm cô làm là tốt rồi.

Thở dài một cái, lại lật đọc tài liệu...

Một tuần sau

Trì Ngữ Mặc mặc đồng phục của Thiên Thượng Nhân Gian, nhét 200 đồng vào tay giám đốc, gật đầu nhìn vào phòng mà Trình Hán Nam vừa vào, “Giám đốc, tôi muốn vào chỗ anh ta.”

Cô theo dõi Trình Hán Nam một tuần rồi, Trình Hán Nam một tuần đến Thiên Thượng Nhân Gian 5 lần.

Thiên Thượng Nhân Gian có giới hạn về hội viên, người thường không vào được, cô thấy họ đang đăng tin tuyển dụng công khai mới giả làm người phỏng vấn lẫn vào trong.

Vợ Trình Hán Nam nói đã gần Lý Hạo năm họ không sinh hoạt vợ chồng rồi, nghi rằng Trình Hán Nam có người phụ nữ bên ngoài.

Cô chỉ cần bắt được chứng cứ ngoại tình của hắn, sẽ chuyển bạo thành thắng.

Lãnh đạo gật đầu, “Tôi sẽ sắp xếp.”

Trì Ngữ Mặc tự nguyện theo người lãnh đạo ở đó vào đặt riêng của Trình Hán Nam.

Lý Hạo từ thang máy đi vào, thấy Trì Ngữ Mặc, cảm thấy rất lạ, gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ...