Trì Ngữ Mặc thực ra không quen được người khác khen, cô nói thuận theo, “Nên như vậy ạ.”

Hồ Nhã Huệ cười, “Con đúng là rất đặc biệt đấy, xinh đẹp, thông minh, thấu tình đạt lý, lại biết nấu nướng nội trợ, biết lúc nào nên nói gì, ánh mắt con lại lanh lợi có hồn, chắc là một cô gái bất kể làm gì cũng có thể hoàn thành tốt đấy.”

“Không được tốt như dì nói đâu ạ.” Trì Ngữ Mặc ngại ngùng.

“Tiểu Lệ chỉ thích những thứ gì đặc biệt, hơn nữa lại hiếu thắng. Dì nhớ hồi nó vừa mới học tiểu học, nó muốn học võ nên dì tìm cho nó một thầy dạy võ. Nó học rất nhanh, có thể chuyên tâm hơn người khác, ngày nào nó cũng luyện tập đến rất muộn lại dậy rất sớm. Tập được 6 năm nhưng nó chẳng bao giờ tham gia một hạng mục thi đấu nào, con có biết nó đi làm gì không?” Hồ Nhã Huệ khi nói đến Lôi Đình Lệ, ánh mắt bà sáng lòa lên vì tự hào.

“Lôi tổng thích rèn luyện sức khỏe, không đuổi theo danh lợi, là một vĩ nhân khó gặp ạ, hi hi.” Trì Ngữ Mặc nói thuận theo ý của Hồ Nhã Huệ.

“Nó đi thách thức quán quân toàn quốc của đội thiếu nhi, cũng đi thách thức cả quán quân toàn quốc của đội thành niên, đến khi nào đánh bại được họ thì nó cũng không chuyên tâm vào võ thuật nữa.

“Woa, hóa ra Lôi tổng là cao thủ giấu mình, lợi hại quá.” Trì Ngữ Mặc khen ngợi.

“Đây không phải là điều trọng yếu dì muốn nói với con.” Hồ Nhã huệ hiền từ nói.

Trì Ngữ Mặc nghĩ một lát, cô đã hiểu ra.

Lôi Đình Lệ khi nãy nắm tay cô, cho dù cô có rút lại ngay cũng đã bị Hồ Nhã Huệ nhìn thấy rồi.

“Ý của dì là Lôi tổng tốt với con chỉ vì muốn chinh phục được con, đợi đến khi đã chinh phục được rồi sẽ bỏ rơi đúng không ạ?” Trì Ngữ Mặc phán đoán, vẫn giữ nụ cười trên môi, mặt cô không hề chuyển sắc.

Hồ Nhã Huệ kinh ngạc với vẻ điềm tĩnh của cô, “Tiểu Lệ từ khi nó mới học lên cấp hai đã có rất nhiều cô gái viết thư tình cho nó rồi, khi nó 18 tuổi đã là người tình trong mộng của hàng vạn cô gái. Hồi còn nhỏ, những thứ nó học được đều được chăm sóc kỹ lưỡng từ thầy dạy đến chất lượng, mọi thứ dành cho nó đều là tốt nhất. Cho dù trong những thứ tốt nhất như vậy, nó vẫn muốn nhặt ra những điều tuyệt vời hơn nữa, nó có yêu cầu tuyệt đối với sự hoàn mỹ.

Dì rất thích tính cách của con, cả gương mặt, phẩm chất của con, nhưng có những chuyện rất tàn nhẫn lại rất thực tế, dì phải nói cho con biết, có rất nhiều người khi yêu nhau thì cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy đối phương vô cùng hoàn hảo nhưng một khi đã kết hôn, họ hận nỗi muốn lập tức ly hôn.

Đó là vì khi yêu nhau họ chỉ quan tâm đến cảm xúc, tình cảm của đối phương. Thường ngày đi ăn cơm, hẹn hò, gặp mặt, đều là những chuyện ngọt ngào vô cùng, đều là những ngày tháng thoải mái vui vẻ, những điều tốt đẹp như vậy là mưu cầu của bất kỳ ai.

Nhưng sau khi kết hôn thì sao, phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, phải giải quyết quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cũng vì đối phương đã là chồng mình nên cũng không còn quá nhiều sự khoan dung và thấu hiểu nữa.

Đặc biệt là sau khi có con, về vấn đề giáo dục thôi cũng sẽ có nhiều tranh cãi, khi đó không còn là chuyện của hai người nữa mà họ sẽ chuyển hết sự chú ý lên đứa con, tình cảm không còn được chăm chút như trước, sẽ có thêm nhiều cãi cọ, ấm ức, phẫn nộ, những điều đó sẽ từng chút một giết chết sự ngọt ngào khi trước. Nếu những ngày tháng sau này là bể khổ, vậy tình cảm cũng sẽ sứt mẻ tức thì.

Quan trọng hơn nữa là, hệ quy chiếu về cuộc sống, giá trị, sẽ dần dần được đem ra so sánh và tranh cãi liên tục, Tiểu Lệ là một người đàn ông rất hào phóng, chỉ cần nó ra ngoài cùng anh em, lần nào cũng là nó trả tiền. Nhiều lúc, mỗi lần rút ra là cả mấy chục vạn, mấy trăm vạn, con có thể chấp nhận và nhẫn nhịn điều này không?”

Mấy trăm vạn một lần tiêu pha có thể bằng tiền lương cả đời của một người bình thường.

Còn nữa, Tiểu Lệ từ nhỏ đã chịu sự giáo dục rất gắt gao, thực ra tư tưởng của nó rất truyền thống, cũng khá là cứng ngắc. Con có chắc về vấn đề giáo dục, hai đứa sẽ không có những ý kiến riêng của mình?

Vẫn còn, Tiểu Lệ rất gia trưởng, lại thêm sự ưu việt từ gia thế của gia đình, ba mẹ con cũng không giúp được con, thậm chí sẽ bị coi thường, bao gồm cả con cũng sẽ bị coi thường, con có chắc con chịu được ấm ức.

Dì có thể cho con biết chuyện này, người vợ hiện tại của ba nó rất ghê gớm, cực kỳ ghê gớm, thế lực gia đình cũng lớn mạnh, sau này, thế nào cũng có một ngày phát sinh chuyện kế thừa cơ nghiệp gia đình, lúc đó con có giúp được nó không?”

Trì Ngữ Mặc rất kiên nhẫn lắng nghe,

Hồ Nhã Huệ nhắc đến những vấn đề này, thực ra cô đã sớm nghĩ đến, cho nên ngay từ đầu cô đã tự biết, giữa cô và anh không thể có tương lai.

Cô vốn cũng đang lo nếu cô nói chia tay, một người tự cao như Lôi Đình Lệ làm sao có thể chấp nhận một vết nhơ như vậy trong cuộc đời được chứ, chắc chắn anh sẽ không để cô được sống bình yên. Cô lại sợ nếu cứ dần dứ lâu ngày, người chịu tổn thương lại chính là bản thân, ngày nào cô cũng như ngồi trên đống lửa.

Bây giờ nghe Hồ Nhã Huệ phân tích như vậy, cô lại thấy yên tâm hơn để chia tay với Lôi Đình Lệ.

Đợi đến khi anh thấy chán ngán cô rồi, thấy cô nhàm chán rồi, tự nhiên sẽ chia tay cô.

Cô tin một người thông minh như Lôi Đình Lệ hẳn cũng nghĩ đến những vấn đề mà Hồ Nhã Huệ lo lắng.

Anh sẽ không cưới cô về đâu!

Hẹn hò với cô, cũng giống như Hồ Nhã huệ đã nói, chỉ vì thấy cô lạ, nên mới muốn chinh phục thôi.

“Dì nói vô cùng có lý, con sẽ khắc ghi lời của gì. Con tin Lôi tổng cũng hiểu những điều này. Dù gì mấy năm tới chắc anh ấy cũng không kết hôn đâu, không chừng chỉ mấy năm nay thôi cũng sẽ thay liền mấy cô bạn gái ấy chứ, phải không ạ?” Trì Ngữ Mặc cười hớn hở.

Hồ Nhã Huệ cuối cùng cũng lộ ra một chút không vui, “Cho dù con biết như vậy nhưng cũng vẫn muốn tiếp tục yêu đương với nó sao? Con muốn chiếm lấy chút báu bở nơi nó hay con nghĩ có thể chinh phục được nó? Nó rất ghét bị người khác chinh phục đấy.”

Trì Ngữ Mặc nghe ra sự ghét bỏ của Hồ Nhã Huệ.

Tình cảnh của cô đúng là khó, thực ra cô không muốn mối quan hệ yêu đương này, chỉ do sợ bị Lôi Đình Lệ phong tỏa cô thôi.

Còn về mấy thứ “báu bở” kia, đúng là cô nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía Lôi Đình Lệ, giống chuyện gặp được Hồ lão gia tử hay có thể giúp Tần gia hóa giải nguy hiểm.

Nhưng, những sự giúp đỡ đó không đủ để cho cô phải hiến thân chứ.

Chỉ là vì có nhiều chuyện đan xen. Nếu như được thì cô vẫn không dám chắc muốn phải hiến thân.

“Có thể là Hồ phu nhân hiểu lầm con rồi, con và Lôi tổng không phải như dì nghĩ đâu, hơn nữa, người như Lôi tổng chắc chắn sẽ tìm thấy một cô gái vô cùng hoàn mỹ để sánh đôi.

Dì nhìn con thì xinh đẹp mỹ miều vậy thôi, chỉ là có mấy phần nhan sắc, vì con còn trẻ trung, nhưng chỉ cần ở với con là biết, con ăn ở rất lôi thôi mà Lôi tổng lại là người yêu sạch sẽ.

Cho nên chỉ cần có một chút thời gian thôi, anh ấy chắc chắn sẽ biết được con không phải là dạng tốt đẹp đến mức mà anh ấy tưởng, đúng không ạ?” Trì Ngữ Mặc cười nói.

Nói đến đây, ngược lại Hồ Nhã Huệ có chút đứng người.

Trì Ngữ Mặc hóa ra khác hẳn như đứa con gái trong tưởng tượng của bà, khi trước bà coi thường, nhưng giờ thì thật sự có chút lo lắng.

Có tiếng gõ cửa réo lên.

Lôi Đình Lệ đẩy cửa bước vào, ánh nhìn liếc qua Hồ Nhã Huệ, không được vui, “Bà vào đây làm gì.”

Hồ Nhã Huệ bị anh làm chột dạ, bà giật mình không biết nói gì.

Trì Ngữ Mặc tiếp lời anh, “Là em mời Hồ phu nhân vào phòng đấy, em muốn hiểu thêm về con người Lôi tổng khi còn nhỏ, hóa ra anh đánh võ lợi hại thế sao, khi nào rảnh anh nhớ dạy em nhé, em thích võ lắm đấy.”

Ánh mắt Lôi Đình Lệ mới dịu đi, “Em đã biết đủ nhiều rồi, đi tắm đi.”

“Vâng.” Trì Ngữ Mặc không cầm quần áo đã vội chuồn vào nhà tắm.

Hồ Nhã Huệ bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, “Mẹ tới đây còn một phần vì ông ngoại con, là ông ngoại con muốn mẹ đến tìm con.”

“Tiểu Mặc thực ra là luật sư của Hồ Đình.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

Hồ Nhã Huệ ngây người ra.

Bà còn tưởng cô chỉ là một cô bảo mẫu nhỏ, không ngờ lại là một luật sư, giờ thì hay rồi, đến tiếng nói chung cũng có rồi...