Sau khi cô hoàn hồn liền bước lùi lại.

Anh nắm lấy cằm của cô, “Nhớ lấy, em là người phụ nữ của ai, đi chạy mà cũng có thể câu trai được nữa hả?”

“Hả? Em không có.” Cô biết Lôi Đình Lệ đang nói về chuyện gì, “Người khi nãy nhờ em qua đó giúp anh ta, em từ chối thẳng rồi, anh ta cũng chẳng biết nhìn xem có đọ lại được với bạn trai của em không? Bất kể là gương mặt hay thân hình, anh đều thắng chắc luôn. Anh nhìn đi, em cũng đâu có mù, phải không?”

Trì Ngữ Mặc cười nói, pha lẫn chút nịnh hót.

Rõ ràng biết cô đang nịnh nhưng tâm trạng anh cũng đã khá hơn nhiều, “Theo kịp anh, đừng cách quá 10 mét, nếu không đuổi kịp đừng trách anh sẽ phạt em đấy.”

“Như vậy không công bằng, anh thường hay vận động, chân lại dài. Chân em ngắn thế này hơn nữa lại không hay chạy, sao em có thể đuổi theo anh được?” Trì Ngữ Mặc kêu lên.

“Biết rồi, anh sẽ chậm lại.” Lôi Đình Lệ thỏa hiệp với cô, chẳng việc gì vì bản thân chạy nhanh mà anh bỏ lại cô bạn gái của mình.

Trì Ngữ Mặc bỗng dưng thấy ấm trong lòng, cô nở một nụ cười với anh.

Lôi Đình Lệ thi thoảng cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ.

Cô cố chạy nhanh hơn một chút để không làm chậm tốc độ của anh nhưng chạy xong 3 vòng thì cô cũng chẳng thể tiếp tục được nữa, tốc độ không thể theo kịp, “Lôi...” từ tổng đã gần bật ra rồi lại bị cô nuốt xuống, “Đình Lệ, em không chạy được nữa rồi, anh chạy trước, em từ từ đi bộ hai vòng, em đảm bảo sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.”

Lôi Đình Lệ nhìn cô, trên người cô toàn mồ hôi, lại thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chạy, ánh mắt như van nài.

“Vừa chạy xong, không được ngồi, không được nghỉ, em đi bộ một vòng đi, anh đi cùng em, xong mình về tắm rồi cùng ăn sáng, chẳng phải còn phải đi chợ mua đồ ăn sao? Anh đi với em.” Lôi Đình Lệ cũng chậm lại, bước đi bên cạnh cô.

Trì Ngữ Mặc thấy sắc mặt anh khá bình thường, lại không hề thở gấp, cô hiếu kỳ hỏi, “Lôi Đình Lệ, bình thường anh chạy mấy vòng vậy?”

“Công viên này không lớn, ít nhất 20 vòng.”

Trì Ngữ Mặc, “...”

“Thế công viên nhà bà nội thì sao, anh chạy được mấy vòng?”

“Ít nhất 10 vòng, phải xem thời gian nào, người ở đây hơi đông, sau này trở về đó em lại chạy sau nhé.”

Trì Ngữ Mặc, “...”

Người ta yêu nhau thì phát kẹo (ngọt ngào), cô yêu thì lại phải chạy bộ, người với người thôi mà sao khác biệt lớn quá.

“Em có thể không chạy được không? Thực ra tần suất thể dục của em cũng khủng lắm đấy, thường xuyên phải theo dõi này, đàm phán này, cũng đã đủ mệt lắm rồi, vậy mà còn chạy bộ nữa thì em nghĩ là mình đang tự làm khó bản thân.” Trì Ngữ Mặc thỉnh cầu.

Vốn anh là một người nghiêm túc, nghiêm khắc và nghiêm chỉnh.

Mệnh lệnh mà anh đưa xuống, cấp dưới nhất định phải làm nếu không sẽ có người khác mong chớp lấy cơ hội đó.

Nhưng, thấy cô không tình nguyện như vậy, anh cũng chẳng dễ chịu trong lòng, “Tùy em thôi.”

Trì Ngữ Mặc vui sướng cười, “Lôi Đình Lệ, anh là người bạn trai tốt nhất trên thế giới này, ha ha.”

Lôi Đình Lệ cười khẽ một tiếng, khi ở với cô anh phát hiện ra chỉ cần cô vui vẻ, những lời cô nói lại càng đầm ấm, dễ nghe.

Rất nhanh, một vòng đã đi xong nhưng có cô đi bên cạnh, có bao nhiêu thời gian thì anh cũng chỉ cảm thấy như một giây ngắn ngủi.

“Ăn sáng thích cái gì nào?” Lôi Đình Lệ hỏi.

“Em rất nhớ món bánh bao khay.”

Lôi Đình Lệ cười, “Vậy mình về tắm xong rồi đi ăn bánh bao khay nhé.”

Anh nắm lấy tay cô, Trì Ngữ Mặc rút tay lại rồi nhanh chóng giải thích trước khi Lôi Đình Lệ kịp nóng giận, “Để bị chụp lại rồi đăng lên Weibo thì chết chắc.”

Lôi Đình Lệ không gượng ép, anh đi trước cô.

“Lôi Đình Lệ, có chuyện này mà em thấy kỳ lạ, những ngôi sao có mấy triệu người theo dõi thì đều khá cẩn trọng trong hành vi, họ sợ nếu bị cánh nhà báo chụp được sẽ đăng tin scandal lên mạng, nhưng anh hình như chẳng để ý đến chuyện đó.” Trì Ngữ Mặc hỏi.

“Tính chất câu chuyện khác nhau, sự nghiệp và tiền lương của họ đều phụ thuộc vào cái căn bản là số fan đó. Với họ, việc trọng yếu là đầu tiên phải duy trì được cảm tình tốt của fan, thành tựu họ có được cũng được xây dựng trên lượng fan của họ. Nói trắng ra, cái họ đem ra kinh doanh chính là nhân phẩm, vẻ ngoài, tính cách và cảm tình của người khác.

Còn anh, cái anh kinh doanh là năng lực, sản phẩm, kỹ thuật, hậu mãi, địa vị và uy tín của công ty. Cho dù trang Weibo của anh không có một follow nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến sự nghiệp cũng như tương lai của anh.” Lôi Đình Lệ giải thích cho cô.

“Thế sao anh phải tạo một trang Weibo làm gì?” Trì Ngữ Mặc thuận miệng hỏi.

Lôi Đình Lệ tỏ vẻ khác lạ, “Là Từ Hồng làm, khi anh biết được thì trên đó đã có mấy chục triệu lượt follow rồi.”

Trì Ngữ Mặc, “...”

Theo cô nghĩ với tính cách bất thường của lão thái thái thì đúng là có khả năng làm được chuyện này, “Vậy bà có nick Weibo không?”

“Có, lượng fan hình như cũng khá nhiều, ban đầu có đặt tên là vợ của Lôi Ngạo Thiên, sau đó đổi lại thành mẹ của Lôi Tư Hàn, rồi sau này lại đổi thành bà của Lôi Đình Lệ, bây giờ thì tên là cầu mong cháu dâu.”

Trì Ngữ Mặc thấy hơi chột dạ, “Bà anh thẳng thắn vậy. Ba của anh tên là Lôi Tư Hán à, em còn nhớ khi trước trên kênh truyền hình quân sự có xuất hiện một người tướng quân tên Lôi Tư Hán, ba anh?”

“Ừm.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, bước tới cửa thang máy.

Trì Ngữ Mặc tròn mắt, xem ra cô đã hiểu được một chút về bối cảnh gia đình thần bí của Lôi Đình Lệ.

Ba làm tướng quân, gia tộc bên mẹ lại hùng mạnh, chẳng trách cả bên trắng lẫn đen không dám động vào anh.

Còn cô thì sao, mẹ thì mất, ba thì sắp phá sản, còn gia đình nhà mẹ nuôi nghèo khó nữa. Nghĩ thế nào cô cũng thấy giữa cô và anh không có sự cân xứng.

“Đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đi.” Lôi Đình Lệ nhắc nhở cô.

“Vâng.” Trì Ngữ Mặc bước vào thang máy.

Lôi Đình Lệ nắm lấy tay cô.

“Lôi Đình Lệ, trong thang máy có máy quay.” Trì Ngữ Mặc nhỏ tiếng nhắc anh.

“Bọn họ không dám để lộ ra ngoài đâu, em yên tâm.”

Anh đã nói vậy rồi cô cũng khó từ chối, chỉ là, lòng bàn tay anh rất nóng, dường như có thể làm bỏng da cô vậy.

Lẽ nào cô cứ như vậy mà bắt đầu một cuộc tình đầu đời, thực ra... cô không cam tâm, cũng có đôi chút sợ sệt.

Cửa thang máy mở ra, Lôi Đình Lệ vẫn nắm chặt lấy tay cô bước đi.

Ngay lập tức cô đã nhìn thấy Hồ Nhã Huệ đứng đợi sẵn ở cửa, cô nhanh chóng rút tay lại, hơi ngại ngùng lùi lại đi sau anh.

“Sao bà đến đây?” Lôi Đình Lệ hỏi một câu vô cảm.

“Mẹ làm một ít đồ ăn sáng mang sang đây cho con, tiện xem xem có cần mẹ dọn dẹp gì không. Xem ra có cô gái duyên dáng kia ở bên cạnh con rồi, mẹ cũng yên tâm.” Hồ Nhã Huệ mỉm cười.

“Ừm, sau này trước khi đến thì điện thoại, có thể tôi không có ở nhà thì mất công đi lại.” Lôi Đình Lệ mở cửa.

Trì Ngữ Mặc thấy mình không có chỗ chen lời, lại cảm thấy có thể giữa họ cần nói chuyện, cô ở lại đây có vẻ không tiện, “Lôi tổng, tôi về phòng trước nhé, ngài có việc gì cứ gọi tôi.”

“Ừm.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng.

“Con đấy, cả người toàn mồ hôi, đi tắm trước đi, xong rồi chúng ta nói chuyện.” Hồ Nhã Huệ nhẹ nhàng nói.

“Bà ngồi một lát.” Lôi Đình Lệ cũng không từ chối mà về phòng, lấy quần áo đi tới phòng tắm phía ngoài.

Trì Ngữ Mặc vừa định vào phòng tắm phía trong phòng đi tắm, chợt cửa bị đẩy ra.

Cô cung kính chào, “Hồ phu nhân.”

“Làm phiền con mấy phút, được chứ?” Hồ Nhã Huệ nói nhỏ nhẹ.

“Ồ vâng, không sao đâu, con vốn cũng nhiều thời gian rảnh, ha ha.” Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa bê ghế cho Hồ Nhã Huệ ngồi.

Hồ Nhã Huệ nở nụ cười, “Con đúng là người thấu tình đạt lý.”