Trong căn phòng yên tĩnh, màu đỏ ửng nổi lên trên khuôn mặt.

Nguyễn Huỳnh nhìn theo ánh mắt của Lục Ngộ An, tay mình vẫn đặt trên bụng dưới của anh. Qua lớp áo thun mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của da thịt dưới lòng bàn tay càng ngày càng nóng bỏng.

“...”

Im lặng hồi lâu, Nguyễn Huỳnh thăm dò mà xê dịch qua bên cạnh, giọng nói thành khẩn: “Em quên mất.”

Lục Ngộ An khẽ nhướng mày: “Thật à?”

“Đúng thế.” Vẻ mặt Nguyễn Huỳnh thành thật: “Dù sao em cũng không thể cố ý không lấy tay ra được.”

Cô nói xong, ánh mắt lại không dám nhìn xuống dưới.

Ban ngày ban mặt, cô không muốn hao phí hết thời gian tại sơn trang nghỉ dưỡng ở trên giường. Mặc dù cũng không phải là không được.

Tựa như biết cô đang nghĩ gì, Lục Ngộ An nắm chặt cổ tay Nguyễn Huỳnh, giọng nói trầm thấp: “Ngủ một lúc nhé?”

“... Ừm.” Lục Ngộ An cho cô bậc thang, Nguyễn Huỳnh dời tay đi một cách tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon?”

Lục Ngộ An cong môi, kéo cô ôm vào trong ngực: “Ngủ ngon.”

Mặt trời ngoài cửa sổ vẫn nóng bỏng, bị màn cửa dày nặng ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng yên tĩnh mà ấm áp.

Vốn dĩ Nguyễn Huỳnh cho rằng mình không ngủ được.

Buổi trưa hơn mười giờ gần mười một giờ cô mới dậy, nhưng vòng ôm của Lục Ngộ An giống như có ma lực, luôn có thể khiến cho cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Từ từ nhắm hai mắt, Nguyễn Huỳnh mơ màng nghĩ, hình như cũng rất lâu rồi cô không mất ngủ nữa. Chứng mất ngủ của cô đã được Lục Ngộ An chữa khỏi rồi.

Người trong ngực rơi vào trạng thái ngủ say, Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô chằm chằm một lúc, đuôi lông mày nhướng lên, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.

Cánh tay anh đang vây lấy cô cũng siết chặt.

Thật ra Lục Ngộ An cũng không buồn ngủ, ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong ngực, thoáng cái, anh cũng rất hưởng thụ buổi chiều trông như bình thản không có gợn sóng gì.

Nếu như có thể, thời gian cứ trôi qua thế này cũng không tệ.

-

Khi cả đoàn người tỉnh giấc thì đã qua giờ cơm tối.

Úc Đình Quân và ông chủ sơn trang nghỉ dưỡng quen biết nhau, trực tiếp cho người sắp xếp nồi lẩu mà mấy người Nguyễn Huỳnh muốn ăn.

Sau khi ăn xong nồi lẩu một cách náo nhiệt, cả đoàn người đi tiêu cơm một chút rồi tổ chức đi mát xa.

Khi mát xa thì mọi người có thể ở cùng nhau, cũng có thể tách ra.

Sau khi thảo luận thì đàn ông và phụ nữ chia ra.

Đối với việc này, mấy người đàn ông đều có chút ý kiến, mấy người phụ nữ lại rất cao hứng với sắp xếp như vậy.

Nhìn thấy ý cười ở khóe môi Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An cố ý hỏi: “Em cũng không muốn ở cùng với anh à?”

“... Em đâu có.” Nguyễn Huỳnh cố gắng áp chế khóe môi nhếch lên của mình, vô tội nhìn Lục Ngộ An: “Em muốn mà, nhưng vào những lúc khác chúng ta đều ở cùng nhau rồi.”

Lục Ngộ An hiểu ra: “Lúc này thì không muốn ở bên anh nữa.”

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời.

Sao Lục Ngộ An còn nói chuyện suy một ra ba vậy.

Nhìn biểu cảm cạn lời của cô, Lục Ngộ An cười, tiếng cười có hương vị mê hoặc mà Nguyễn Huỳnh không nói ra được, giống như yêu nghiệt: “Nhớ nghĩ đến anh.”

Nguyễn Huỳnh: “... Tụi em ở căn phòng bên cạnh.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, gãi gãi lòng bàn tay của cô, hùng hồn: “Vậy thì cũng phải nhớ đến anh.”

Nguyễn Huỳnh bật cười: “Được.”

Cô ngước mắt nhìn anh, thích tính trẻ con mà anh thỉnh thoảng biểu lộ ra: “Lúc em chán thì sẽ nói chuyện với anh.”

“Ừm.”

Sau khi tách nhau ra, Tư Niệm mở miệng thở dốc: “Ôi, trước mặt giáo sư Chu tớ sắp căng thẳng chết mất rồi.”

Khương Thanh Thời trêu cô ấy: “Cậu căng thẳng cái gì? Giáo sư Chu cũng sẽ không ăn thịt cậu.”

Tư Niệm còn chưa trả lời thì Vân Sơ bất chợt nói một câu: “Cái đó thì cũng không chắc.”

Trong nháy mắt, ba người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào Vân Sơ.

Vân Sơ khó hiểu: “Tôi nói sai hả?”

Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Cô nói không sai.”

Khương Thanh Thời trợn tròn mắt: “Tụi tôi chỉ không nghĩ tới, cô hóa ra là một đại mỹ nhân ẩn giấu nói ra lời không làm cho người ta kinh ngạc thì chết không thôi.”

Tư Niệm gật đầu theo: “Vân Sơ, có phải gần đây cô bị Tổng giám đốc Úc làm hư rồi không?”

Vân Sơ im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, là trách nhiệm của anh ấy.”

Dù sao cũng không phải là của mình.

Cùng lúc đó, Úc Đình Quân ở phòng bên cạnh hắt hơi một cái.

Chu Hạc Thư ở bên cạnh trêu chọc: “Sếp Úc à, cơ thể yếu như vậy hả?”

Úc Đình Quân lạnh lùng liếc anh ấy một cái, không tiếp lời.

Lục Ngộ An: “Có phải năm nay vẫn chưa kiểm tra sức khỏe không? Khi nào đi bệnh viện?”

Úc Đình Quân: “...”

Thẩm Ngạn: “Năm sau sếp Úc cũng ba mươi hai rồi, thân thể yếu đi cũng là bình thường. Đàn ông một khi đến ba mươi thì sẽ xuống dốc thôi.”

Những người đàn ông đều đã ba mươi tuổi còn lại quay đầu nhìn chằm chằm anh ấy: “Sếp Thẩm.”

Úc Đình Quân cười như không cười: “Nghe nói cậu và cô Khương là bạn học?”

Chu Hạc Thư: “Ồ?”

Lục Ngộ An: “Tôi nghe nói hai năm trước sếp Thẩm vừa về nước là đã cùng nhà họ Khương giật dây, âm thầm giúp không ít việc đúng không?”

Thẩm Ngạn: “...”

Anh ấy động đậy môi, dứt khoát ngậm miệng.

Một người nói với một người, anh ấy chắc chắn nói lại được. Nhưng một người đấu với ba cái miệng thì anh ấy thản nhiên nhận thua.

Thấy anh ấy sợ, ba người còn lại mới xem như thôi.

Ở độ tuổi ba mươi, chỗ nào cũng có thể bị xem thường được, chỉ là không thể bị người ta nhắc đến tuổi tác mãi.

Thẩm Ngạn nhỏ hơn bọn họ một chút.

Có điều anh ấy đã kết hôn rồi.

Mát xa xong về đến phòng, Nguyễn Huỳnh mới biết được trận đấu võ mồm này của mấy người Lục Ngộ An.

Cô buồn cười, nhìn Lục Ngộ An: “Vậy các anh cứ bắt nạt Tổng giám đốc Thẩm như vậy à?”

Lục Ngộ An: “Bắt nạt?”

Nguyễn Huỳnh đối diện với ánh mắt anh, ý tứ rất rõ ràng.

Chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là bắt nạt à?

Cô thậm chí còn cảm thấy, mấy người Lục Ngộ An có hành vi bắt nạt hội đồng.

Lục Ngộ An hừ lạnh: “Cậu ta nói tụi anh già.”

“...” Nguyễn Huỳnh sửng sốt, dở khóc dở cười: “Bác sĩ Lục, bây giờ anh đang cáo trạng với em sao?”

Lục Ngộ An dừng lại một chút: “Xem như là thế đi.”

Anh rũ mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, ánh mắt trần trụi: “Em có muốn giúp bạn trai em đòi lại chút công đạo không?”

Nguyễn Huỳnh hơi im lặng một lúc: “Em cũng muốn, nhưng có khả năng em không làm được đâu.”

“Hửm?” Lục Ngộ An không hiểu.

Đôi mắt Nguyễn Huỳnh lóe lên, cô ăn ngay nói thật: “Thanh Thời quá tốt với em, em không đành lòng làm tổn thương chồng cậu ấy.”

Lục Ngộ An: “...”

Bỗng nhiên Nguyễn Huỳnh ngồi lên đùi anh.

Cô chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn khóe miệng anh, quan sát sự thay đổi trong tâm tình của anh: “Hay là em dỗ anh nhé?”

Lục Ngộ An rũ mắt, bàn tay đặt bên hông cô siết chặt, giọng nói khàn khàn: “Em muốn dỗ thế nào?”

“...”

Nguyễn Huỳnh nhớ lại dáng vẻ của Lục Ngộ An lúc hôn mình, bắt chước theo.

Cô ôm lấy cổ anh rồi hạ thấp xuống, dán môi mình tới, ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh…

Màn cửa của căn phòng chưa được kéo lại.

Cửa kính thủy tinh ở ban công cũng chưa đóng kín, gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào phòng, vén lên một góc màn cửa.

Trong phòng nổi lên gợn sóng.

Nụ hôn này kéo dài một chút thì thay đổi vị.

Nguyễn Huỳnh cảm nhận được rõ ràng hơi thở, cơ thể của Lục Ngộ An thay đổi. Quyền chủ động cũng không biết chuyển sang tay Lục Ngộ An từ khi nào.

Cô bị anh giữ lấy cổ, hô hấp dồn dập đáp lại anh.

Hồi lâu, vào lúc Nguyễn Huỳnh cho rằng anh sẽ tiến thêm một bước thì bỗng nhiên Lục Ngộ An nhớ tới cái gì đó.

Trái cổ của anh nhấp nhô lên xuống, giọng nói trầm mà khàn: “Còn muốn học bơi không?”

Mi mắt Nguyễn Huỳnh run lên, trên môi nhiễm ánh màu đỏ của nước, khi ngước mắt nhìn về phía Lục Ngộ An, trong đôi mắt anh tựa như có hơi nước mông lung: “Anh… dạy em hả?”

Lục Ngộ An: “... Ừm.”

-

Hai người quyết định đi bơi.

Lúc thu dọn hành lý để đến sơn trang nghỉ dưỡng, Lục Ngộ An đã lấy cho Nguyễn Huỳnh một bộ áo tắm.

Bộ áo tắm được Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm mua khi đi tắm suối nước nóng lúc Tết. Nhưng khoảng thời gian này hai người đều bận quá, cho nên trì hoãn không đi. Đương nhiên áo tắm cũng mãi chưa được mặc.

Áo tắm là kiểu dáng váy cúp ngực, màu đỏ.

Làn da Nguyễn Huỳnh trắng, mặc đồ màu đỏ ở trên người càng có thể làm nổi bật lên vẻ quyến rũ của cô.

Hai người chỉ bơi trong sân, cũng sẽ không có người ngoài ra vào.

Lúc thay áo tắm, Nguyễn Huỳnh có chút ngại ngùng.

Cô lấy quần áo ra từ trong ngăn tủ, đang muốn đi vào phòng tắm thì Lục Ngộ An mở miệng: “Thay ở đây luôn đi?”

“...”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt, đối diện với ánh mắt sáng rực của anh, bờ môi khẽ động đậy: “Tối nay em chắc chắn vẫn có thể học bơi chứ?”

Nghe ra ý trong lời nói của cô, Lục Ngộ An rũ mắt: “Anh đảm bảo.”

Anh sẽ để cho Nguyễn Huỳnh bơi.

Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, nhìn qua khuôn mặt anh tú của Lục Ngộ An, cô chần chừ: “Vậy em thay đây?”

Lục Ngộ An không vội vàng, chủ động tới gần: “Có cần anh giúp em không?”

“... Cũng được.”

Trước khi Lục Ngộ An ra tay hỗ trợ, Nguyễn Huỳnh chưa từng biết, hóa ra thay quần áo lại là một chuyện khiến cho người ta giày vò như vậy.

Hơi thở của cô trở nên gấp rút hơn, vội vã hơn trước đó.

Khi ngón tay Lục Ngộ An lướt qua da thịt cô, cô có thể nhạy bén cảm nhận được, vị trí da thịt có gợn sóng, có nhiệt độ anh lưu lại.

Hai người dựa vào nhau rất gần, gần đến mức Nguyễn Huỳnh cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy ngón tay khớp xương rõ ràng của anh đang lưu luyến ở vị trí khóa kéo của cô.

Anh đang chậm rãi, giúp cô cởi chiếc váy mặc trên người trước đó.

Đèn chân không trên đỉnh đầu chiếu ra da thịt trắng như tuyết của cô, cũng để lộ ra dấu vết cô vốn che giấu.

Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, cô nhẹ nhàng hít thở sâu một hơi.

Phút chốc, mu bàn tay của Lục Ngộ An chạm qua da thịt mềm mại của cô, giọng nói hơi khàn: “Căng thẳng à?”

Nguyễn Huỳnh mím môi: “... Không có.”

Cô mạnh miệng.

Đôi mắt Lục Ngộ An thật sâu nhìn Nguyễn Huỳnh trước mặt, ánh mắt giống như bóng đêm đen nhánh, sâu không thấy đáy: “Hình như váy là kiểu nối liền.”

Nguyễn Huỳnh: “... Ừm.”

Lục Ngộ An đáp một tiếng, cầm bộ đồ mỏng manh kia nhìn, biểu cảm ham học hỏi: “Mặc thế nào?”

“...”

Đôi mắt Nguyễn Huỳnh một lần nữa run lên, cô lén hít thở sâu một hơi: “Hay là, em tự làm nhé?”

“Anh không làm chuyện bỏ dở nửa chừng.” Lục Ngộ An chững chạc đàng hoàng.

Nguyễn Huỳnh không nói gì một lúc rồi hàm hồ nói: “Vậy em dạy anh.”

“Được.” Lục Ngộ An mang dáng vẻ rửa tai lắng nghe: “Em nói, anh làm.”

Mất khoảng mười phút Nguyễn Huỳnh mới mặc được áo tắm.

Bên cạnh chính là tấm gương toàn thân.

Lúc cô lơ đãng liếc qua thì nhìn thấy hai bóng người phản chiếu trong gương. Cô và Lục Ngộ An đứng rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy từng tiếng hít thở của đối phương, gần đến mức… ánh mắt của bọn họ có một sợi dây vô hình kết nối, đan xen.

“Ra ngoài nhé?”

Bàn tay của Lục Ngộ An ở lại bên hông cô, giọng nói nghe vào vẫn như bình thường.

Nguyễn Huỳnh đặt tay lên bả vai anh, khẽ gật đầu: “Mặc đồ rồi, vậy thì bơi một lúc đi.”

Lục Ngộ An: “Được.”

Hai người thay áo tắm xong đi ra ngoài.

Cửa chính của sân đã đóng lại, không có sự cho phép của bọn họ, người ngoài và nhân viên không vào được, cũng không thể nhìn thấy gì ở trong sân.

Nguyễn Huỳnh đứng bên cạnh bể bơi, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn Lục Ngộ An.

Anh đã cởi bỏ áo thun, thân trên để trần, để lộ ra cơ bụng mà cô đã sờ lúc chiều. Vì vẫn luôn rèn luyện nên tỉ lệ dáng người của Lục Ngộ An rất tốt, vai rộng eo hẹp chân dài không nói, anh cũng là kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có da có thịt.

Đường cong cơ thể của anh không phải dạng quá khoa trương.

Là kiểu mà Nguyễn Huỳnh rất thích, cũng rất thưởng thức, đường cong cân xứng, không nhiều đến mức đáng sợ. Quan trọng hơn nữa, Lục Ngộ An thật sự có sức có lực.

Chú ý tới ánh mắt của anh, khóe môi Lục Ngộ An khẽ cong: “Thích à?”

Lục Ngộ An cười khẽ rồi xuống nước, sau đó vươn tay về phía cô: “Thử xem?”

Nguyễn Huỳnh do dự mấy giây rồi đưa tay cho anh.

Nhiệt độ mùa hè nóng bức, bể bơi là thoải mái nhất.

Ban đầu, Nguyễn Huỳnh còn có chút sợ hãi.

Nhưng chân vừa chạm vào nước, cô liền cảm thấy dễ chịu. Dần dần, lại bởi vì Lục Ngộ An ở bên cạnh, cô trở nên yên tâm.

Cô biết rõ, Lục Ngộ An không thể nào để cô có chuyện gì.

Giọt nước dính trên da thịt, óng ánh sáng lóng lanh.

Lục Ngộ An nói cho Nguyễn Huỳnh biết một chút về những thứ cơ bản trong bơi lội trước, Nguyễn Huỳnh ngoan ngoãn lắng nghe.

Cô từng học qua, không phải là hoàn toàn không biết.

Lục Ngộ An dạy rất nhẹ nhàng.

Nguyễn Huỳnh có hơi sợ nước, nhưng cô là một học sinh thông minh.

Không bao lâu sau, Nguyễn Huỳnh đã có thể tự mình bơi lội một lúc.

Cô tràn đầy phấn khởi, thậm chí đề nghị muốn thi đấu với Lục Ngộ An.

Nghe vậy, Lục Ngộ An nhướng mày: “Em chắc chứ?”

Nguyễn Huỳnh: “Anh phải nhường em một lúc.”

Lục Ngộ An cười: “Được.”

Anh tính toán thời gian một chút: “Nhường em mười giây nhé?”

“Năm giây thôi.” Nguyễn Huỳnh cũng cần chút thể diện: “Năm giây là được rồi.”

Lục Ngộ An hoàn toàn không thành vấn đề.

Không bao lâu, trận thi đấu bắt đầu.

Hai người bơi hai vòng đi và về, ai đến điểm cuối trước thì thắng.

Nguyễn Huỳnh xuất phát trước.

Lục Ngộ An đếm không biết bao nhiêu giây rồi mới xuất phát.

Vòng thứ nhất, hai người lướt qua vai nhau.

Vòng thứ hai, lúc quay về, cổ chân của Nguyễn Huỳnh bị người ta giữ lấy.

Cô vừa quay đầu lại thì Lục Ngộ An lặn xuống đáy nước.

Vào lúc Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, Lục Ngộ An ló đầu ra từ trong nước, ôm lấy cơ thể cô, kéo cô vào trong ngực.

Mũi khẽ áp vào bờ vai anh, Nguyễn Huỳnh theo bản năng ôm lấy thân thể anh.

“Sao anh lại nhanh như vậy?”

Lúc này, Lục Ngộ An không hề muốn nghe được chữ “nhanh” này. Anh cười khẽ, cơ thể dán về phía trước, khàn khàn nói: “Vậy thử không nhanh nhé?”

“...”

Mặt trăng treo cao ở phía chân trời, ánh trăng dịu dàng như nước.

Bên cạnh bể bơi có mấy ánh đèn sáng loáng, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lay động, tạo nên gợn sóng.

Dưới ánh trăng phản chiếu bóng dáng của bọn họ, sự kiều diễm phủ kín màn đêm yên tĩnh.

Vào lúc trời chạng vạng tối khi mùa hè ở trên núi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu chim gọi.

Nguyễn Huỳnh biết, ở một số thời điểm, Lục Ngộ An rất bá đạo.

Cô vốn cho rằng, mấy lần trước đã đủ đổi mới nhận thức của mình rồi. Đến giờ phút này, cô mới chậm chạp phản ứng, cô vẫn hiểu biết quá ít.

Ra khỏi bể bơi, Nguyễn Huỳnh được Lục Ngộ An ôm về phòng.

Mặc dù nước trong bể bơi sạch sẽ nhưng Lục Ngộ An vẫn ôm cô vào phòng tắm, một lần nữa tắm rửa sạch sẽ.

Lại dính vào giường, Nguyễn Huỳnh buồn ngủ đến mức mí mắt đều không muốn động đậy.

Cô mơ màng muốn ngủ, Lục Ngộ An vén chăn vào, hơi thở lướt qua gò má cô, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi cô: “Huỳnh Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh đáp theo bản năng: “Hửm?”

Lục Ngộ An nhìn cô nằm trong ngực, yết hầu nhấp nhô: “Tuần sau nữa, có muốn cùng anh về nhà không?”

Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh lập tức tỉnh táo lại: “Về nhà à?”

Lục Ngộ An cúi đầu, hôn mắt cô, thấp giọng nói: “Tuần sau nữa bố anh ở nhà, anh cũng nghỉ, có muốn về nhà cùng họ ăn bữa cơm không?”

Chuyện ăn cơm này thật ra nên nhắc đến bàn luận từ lâu.

Trước đó, Nguyễn Huỳnh cảm thấy mình và Lục Ngộ An vừa ở bên nhau chưa được bao lâu mà đã về nhà, hình như tiến triển quá nhanh. Sau này hai người ở cùng nhau, Nguyễn Huỳnh cảm thấy chuyện gặp bố mẹ là thuận theo tự nhiên.

Thế nhưng Lục Ngộ An và cô đều bận rộn, bố mẹ của Lục Ngộ An cũng bận, bọn họ mãi không thể có được thời gian thích hợp.

Sau đó nữa, sau khi biết Lục Ngộ An là anh trai kể chuyện cổ tích cho mình ở bệnh viện vào năm mười bảy tuổi, Nguyễn Huỳnh thậm chí còn có chút chờ mong về việc gặp bố mẹ anh.

Cho nên lúc này anh nhắc đến, suy nghĩ đầu tiên trong cô là: “Bố mẹ anh thích gì?”

Mà không còn là trốn tránh, cô đã có chút không kịp chờ đợi mà muốn gặp bọn họ.

Lục Ngộ An nhướng mày lên, nhìn chằm chằm cô nói: “Bọn họ thích em.”

Nguyễn Huỳnh ôi chao một tiếng: “Những cái khác thì sao? Vật ngoài thân ấy.”

Lần đầu tiên gặp người lớn dù sao cũng phải chuẩn bị thỏa đáng cấp bậc lễ nghĩa.

Lục Ngộ An lặng lẽ: “Để anh chuẩn bị nhé?”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, tựa như không hiểu: “Em không thể chuẩn bị được à?”

“Không phải.” Lục Ngộ An dở khóc dở cười “Bố anh không có sở thích gì đặc biệt, thích mấy hoạt động người già như đọc sách uống trà câu cá, mẹ anh thì mặc dù là bác sĩ Đông y nhưng tính tình bà có chút hoạt bát, hẳn là có thể nói chuyện với em được.”

Anh dừng lại một chút rồi nói cho Nguyễn Huỳnh biết: “Mẹ anh đu idol.”

Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Đu ai vậy?”

Lục Ngộ An: “Trước kia rất thích Bùi Thanh Từ.”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt rồi bật cười: “Vậy bây giờ thì sao?”

“Không rõ.” Lục Ngộ An nói: “Lâu rồi anh không hỏi.”

Anh nhìn Nguyễn Huỳnh chăm chú: “Đến lúc đó em hỏi bà ấy xem?”

Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, có thêm chút tinh thần: “Được.”

Cô đáp lời: “Có điều em vẫn muốn tự mình mua quà, được không?”

Nguyễn Huỳnh cũng có tấm lòng nhỏ của riêng mình.

Lục Ngộ An dừng lại một chút, biết được dự định trong lòng cô, anh nhẹ giọng nói: “Được.”

Anh suy nghĩ một chút, dặn dò: “Không cần mua đồ đắt.”

Nguyễn Huỳnh mỉm cười: “Em biết.”

Bố mẹ Lục Ngộ An cũng không thiếu đồ quý giá, chỉ thiếu món đồ được dùng tâm chuẩn bị, phù hợp với bọn họ.

Hẹn xong, Nguyễn Huỳnh thật sự không nhịn được, vùi mình trong ngực Lục Ngộ An chìm vào giấc ngủ.

Lục Ngộ An thỏa mãn, cũng sớm ôm lấy cô ngủ thiếp đi.

-

Buổi sáng hôm sau, mọi người đều dậy sớm.

Buổi chiều sẽ rời đi, cả đám người xem như là tâm tình vui vẻ trải nghiệm những hạng mục xem như là thú vị khác của sơn trang nghỉ dưỡng.

Ăn cơm trưa xong thì đoàn người rời đi.

Trước khi đi, Tư Niệm còn có chút luyến tiếc: “Lâu rồi không vui vẻ như vậy.”

Nguyễn Huỳnh cười khẽ: “Vậy sau này đến nữa?”

Tư Niệm liếc cô: “Cậu không cho tớ leo cây đã là không tệ rồi.”

Khương Thanh Thời đến gần, nhỏ giọng nói: “Tụi tớ mà cho cậu leo cây thì cậu có thể hẹn giáo sư Chu đến mà.”

Nguyễn Huỳnh: “Đúng đấy, các cậu còn có thể trải qua thế giới hai người.”

Tư Niệm bị hai người nói cho đỏ mặt.

Cô ấy đang tự hỏi làm thế nào để đáp trả thì Khương Thanh Thời nói: “Tớ nghe nói ở đây còn có tiệm vật lý trị liệu cặp đôi, đến lúc đó các cậu thử xem.”

Nguyễn Huỳnh: “... Cậu nghe ai nói?”

Khương Thanh Thời: “Nhân viên.”

Tư Niệm nghẹn họng, có chút nghẹn ngào: “Ôi chao, đến lúc đó rồi nói.”

Cô ấy liếc mắt nhìn Chu Hạc Thư ở cách đó không xa, mím môi: “Lỡ như tớ không hẹn được giáo sư Chu thì sao.”

“Chuyện đó là không thể nào.” Khương Thanh Thời hiểu rất rõ: “Cậu hơi ngoắc ngón tay thôi, giáo sư Chu sẽ đi theo cậu.”

Nguyễn Huỳnh nín cười, cổ vũ cô ấy: “Cố lên.”

Tư Niệm ngẩn người, nghi ngờ nhìn hai người: “Có sao?”

Nguyễn Huỳnh nghĩ đến một màn tối hôm qua mình nhìn lén thấy, không nói ra quá ngay thẳng, cô chỉ gật đầu nói: “Có.”

Khương Thanh Thời và cô liếc nhìn nhau, đột nhiên cười cười: “Có, cậu phải có lòng tin với bản thân chứ.”

“... Được.” Tư Niệm buông lời: “Hai cậu yên tâm, qua một tháng nữa, tớ chắc chắn sẽ bắt được anh ấy.”

Nguyễn Huỳnh: “Tớ tin tưởng cậu.”

Khương Thanh Thời: “Tớ cũng thế.”

Ba người đang nói thì Chu Hạc Thư đến gần: “Xong chưa?”

Tư Niệm quay đầu: “Xong rồi. Phải đi rồi hả?”

Chu Hạc Thư rũ mắt: “Thu dọn xong đồ đạc hết rồi à?”

Tư Niệm: “Đúng vậy.”

Hai người nói chuyện, Nguyễn Huỳnh và Khương Thanh Thời cực kỳ có ánh mắt mà xê dịch sang bên cạnh, lên xe trước.

Hành lý được đưa lên xe.

Tư Niệm và Chu Hạc Thư nói chuyện xong, Chu Hạc Thư đi đến phòng cô ấy giúp khuân hành lý.

Nguyễn Huỳnh ghé vào cửa sổ xe nhìn, khóe môi nhếch lên.

“Bác sĩ Lục.” Cô nói chuyện với Lục Ngộ An ngồi ở ghế lái: “Anh nói xem, bây giờ giáo sư Chu còn kiêu ngạo cái gì vậy?”

Lục Ngộ An: “... Không biết.”

Nguyễn Huỳnh: “Anh cũng không biết à?”

Lục Ngộ An: “Cậu ta trong ngoài khác nhau quá, anh cũng đoán không ra.”

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, nín cười nói: “Chẳng lẽ anh không như vậy sao?”

“...”

Lục Ngộ An nhếch môi: “Anh có sao?”

Nguyễn Huỳnh nghĩ đến những thủ đoạn anh dùng lên người mình, bờ môi động đậy: “Anh tự ngẫm lại xem.”

Lục Ngộ An cười không nói.

Không bao lâu sau, Tư Niệm và Chu Hạc Thư lên xe.

Đám người bọn họ tới thế nào thì lại trở về thế ấy.

Trên đường về, trời chiều sẩm tối lóa mắt.

Nguyễn Huỳnh hạ cửa sổ xe xuống thưởng thức một hồi mới thỏa mãn nói chuyện với Tư Niệm. Thuận tiện còn nhớ đến việc gửi tin nhắn cho bà Lý.

Sau khi ăn Tết không lâu, lúc ở chung với Lục Ngộ An, cô đã nói cho bà Lý biết chuyện mình yêu đương với Lục Ngộ An.

Nguyễn Huỳnh lớn như vậy rồi, bà Lý cũng không nói thêm gì nhiều.

Bà chỉ dặn dò Nguyễn Huỳnh phải có chừng mực.

Về phần chừng mực ở phương diện nào thì bà cũng không nói.

Lúc hai mẹ con đang gọi điện thoại thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến Lục Ngộ An.

Biết hai người yêu đương phát triển rất tốt, bà cũng vui mừng.

Mặc dù vẫn chưa gặp Lục Ngộ An, nhưng dựa vào việc anh có thể làm cho Nguyễn Huỳnh không còn mất ngủ, để cô một lần nữa vui vẻ mỗi ngày như vậy, thích làm nũng giống như trước đây, bà Lý đã có ấn tượng rất tốt về anh.

Con gái của bà, bà hiểu rất rõ.

Khi còn bé, Nguyễn Huỳnh được bố dung túng, nuông chiều lớn lên.

Mặc dù trong nhà là gia đình bình thường, không tính là giàu có tới mức nào. Nhưng thứ cô muốn thì bố Nguyễn nhất định sẽ thỏa mãn cô.

Nguyễn Huỳnh chính là công chúa nhỏ trong nhà.

Sau đó bố Nguyễn qua đời, mặc dù tính cách của cô không thay đổi lớn, nhưng rõ ràng là không thích làm nũng đến thế nữa, cũng trở nên trưởng thành hiểu chuyện.

Con gái trưởng thành, bà Lý rất vui mừng nhưng lại cảm thấy chua xót.

Nếu như bố Nguyễn vẫn còn, cô có thể tiếp tục làm cô công chúa nhỏ ngây thơ tràn đầy niềm vui trẻ thơ lại rực rỡ.

Đến bây giờ, bà Lý và Nguyễn Huỳnh liên lạc với nhau, thỉnh thoảng bà có thể cảm nhận được Nguyễn Huỳnh của thời thơ bé lại quay về.

Cô trở nên thích làm nũng, cũng thích nói chuyện.

Nguyễn Huỳnh nói với bà Lý về chuyện gặp người lớn, hỏi thăm ý kiến của bà về quà tặng.

Bà Lý gọi điện thoại cho cô.

Cuối cùng hỏi: “Con định khi nào dẫn nó về gặp mẹ?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Lúc giỗ bố nhé?”

Bà Lý hơi ngẩn ra: “Được.”

Nguyễn Huỳnh sẵn lòng đưa Lục Ngộ An về nhà vào ngày giỗ đã đủ để chứng minh cô thích người này tới mức nào.

Nghĩ đến đây, bà lý còn có chút ghen tị nho nhỏ.

Nói chuyện với bà Lý xong, sau khi Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An về đến nhà, cô bắt đầu cầm điện thoại xem những món quà người khác chuẩn bị lúc đi gặp người lớn.

Biết được sở thích của bố mẹ Lục Ngộ An từ chỗ anh, cuối tuần Nguyễn Huỳnh cố ý kéo Khương Thanh Thời và Tư Niệm cùng mình đi dạo phố mua quà.

Đối với chuyện này, Nguyễn Huỳnh còn cố ý lấy kinh nghiệm từ Khương Thanh Thời: “Lúc gặp bố mẹ của Tổng giám đốc Thẩm cậu đã tặng quà gì vậy?”

Khương Thanh Thời: “...”

Cô ấy im lặng, nhìn Nguyễn Huỳnh: “Có phải cậu quên rồi không?”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Khương Thanh Thời: “Bọn tớ là liên hôn, bố mẹ còn chưa gặp là đã trực tiếp kết hôn.”

Sau khi kết hôn, vội vàng gặp một lần rồi cô ra nước ngoài ngay.

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời: “Tớ quên mất.”

Tư Niệm ở bên cạnh cười, khóe môi cong cong nói: “Hay là tớ hỏi dò bố tớ nhé?”

Nguyễn Huỳnh: “... Vậy chi bằng tớ hỏi Vân Sơ?”

Vân Sơ còn có thể hỗ trợ hỏi Úc Đình Quân.

Cuối cùng, ba người hẹn Vân Sơ tới.

Bốn người thương lượng một hồi, buổi tối Vân Sơ trả lời Nguyễn Huỳnh, nói cho cô biết mấy chuyện xảy ra trong nhà Lục Ngộ An.

Vốn dĩ đối với chuyện gặp bố mẹ Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh có căng thẳng, nhưng cũng không căng thẳng lắm.

Nhưng nghe Vân Sơ nói xong, cô trở nên cực kỳ căng thẳng.

Buổi tối phải tăng ca, khi Lục Ngộ An về đến nhà thì Nguyễn Huỳnh vẫn chưa ngủ.

Anh nghi hoặc nhìn cô rồi nhìn đồng hồ trên tường: “Sao vẫn chưa ngủ?”

Nguyễn Huỳnh yếu ớt liếc nhìn anh một cái: “Anh đi tắm trước đi, tắm xong em nói với anh một chuyện.”

Lục Ngộ An: “Bây giờ không thể nói hả?”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng: “Em muốn sắp xếp từ ngữ một chút.”

Lục Ngộ An: “... Được.”

Anh đi vào phòng cất quần áo cầm đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Lục Ngộ An tắm rửa anh hơn Nguyễn Huỳnh tưởng tượng.

Lúc anh đi ra, Nguyễn Huỳnh vẫn chưa sắp xếp xong từ ngữ.

Lục Ngộ An vén chăn lên giường, đưa tay khẽ véo má cô, giọng nói dịu dàng: “Trong công việc gặp phải chuyện gì sao?”

“... Không phải.” Đôi mắt Nguyễn Huỳnh lóe lên, cô nhìn anh hỏi: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An cúi đầu hôn khóe môi cô: “Cái gì?”

Nguyễn Huỳnh hít thở sâu một hơi, hỏi: “Anh còn nhớ Triệu Kinh Vĩ không?”

Nghe vậy, Lục Ngộ An khẽ nhướng mày lên, cười như không cười nhìn cô: “Huỳnh Huỳnh.”

“Hả?”

Lục Ngộ An đưa tay, khẽ bóp sau cổ cổ, ý tứ ám chỉ cực mạnh: “Em nhắc đến người đàn ông khác trên giường của anh à?”

Nguyễn Huỳnh hơi bối rối: “Chuyện em muốn nói liên quan đến anh ta.”

Khóe miệng Lục Ngộ An chứa ý cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm: “Em nói đi.”

Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng, dáng vẻ thì cứ như muốn nói lại thôi: “Em nghe Vân Sơ nói, trước đó bố của Triệu Kinh Vĩ đến nhà anh tặng quà, sau đó bị đuổi ra ngoài.”

Lục Ngộ An: “...”

Nguyễn Huỳnh cẩn thận dè dặt, dừng một chút rồi nói: “Em cũng mua quà cho bố anh, em sẽ không bị đuổi ra ngoài luôn chứ.”

Buổi chiều khi nghe Vân Sơ nói, Nguyễn Huỳnh đã ngây ra.

Cô nghĩ lại đến nghề nghiệp của bố Lục Ngộ An, lại cảm thấy cũng rất bình thường. Người ở vị trí đó kiêng kỵ nhất là người khác xum xoe, tặng quà.

Thế nhưng thứ Nguyễn Huỳnh mua là cần câu còn hơi đắt.

Cô thật sự lo lắng cho vận mệnh của chiếc cần câu.

Lục Ngộ An nghẹn họng, đưa tay búng trán cô: “Nghĩ gì thế?”

Nguyễn Huỳnh thăm dò: “Không à?”

“Sẽ không đâu.” Lục Ngộ An nói.

Nguyễn Huỳnh ung dung ồ một tiếng, thản nhiên nói: “Thật ra em cũng cảm thấy sẽ không đâu, nhưng bố anh là lãnh đạo, em lại có chút lo lắng.”

Lục Ngộ An cạn lời, im lặng một chút rồi nói: “Ông ấy chỉ nghiêm khắc với người khác.”

Nguyễn Huỳnh a một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện thì Lục Ngộ An đã rũ mắt, hôn khóe môi cô nói: “Em là người trong nhà, ông ấy sẽ thích quà em tặng.”

Sợ Nguyễn Huỳnh không yên tâm, Lục Ngộ An dừng một chút rồi nói: “Nếu ông ấy thật sự không nhận quà của em, vậy thì chúng ta đuổi ông ấy ra khỏi nhà.”

Nguyễn Huỳnh: “... Còn có thể như vậy à?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, khóe môi nhếch lên nói cho cô biết: “Nhà anh, mẹ là người làm chủ.”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh lặng lẽ cong môi: “Được.”

Cô thân mật cọ vào khuôn mặt Lục Ngộ An: “Vậy thì em chờ mong cuộc gặp mặt cuối tuần.”

Lục Ngộ An: “Được.”

Chớp mắt một cái đã đến thứ bảy.

Vì cuộc gặp mặt, tối hôm qua Nguyễn Huỳnh thậm chí còn từ chối một vài yêu cầu nào đó của Lục Ngộ An. Cô căng thẳng.

Vì thế mà sáng sớm thức dậy, trông Lục Ngộ An u oán, tâm tình không tốt lắm.

Nguyễn Huỳnh ngược lại không tệ lắm.

Thay đồ xong, cô thậm chí còn hỏi ý kiến Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An ngước mắt nhìn mấy lần, bỗng nhiên nói: “Huỳnh Huỳnh.”

“Hả?” Nguyễn Huỳnh quay đầu.

Lục Ngộ An đưa tay, khẽ giữ lấy vòng eo của cô, ghen tị nói: “Em ăn diện xinh đẹp như vậy, cố ý à?”

Nguyễn Huỳnh: “... Em đâu có.”

Cô ngước mắt nhìn Lục Ngộ An, nhớ tới nói: “Mẹ anh là bác sĩ Đông y đúng không?”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh đưa tay, kéo hai má anh: “Vậy anh vui lên chút đi?” Cô nhỏ giọng thì thầm: “Anh không sợ bị mẹ anh nhìn ra anh chưa thỏa mãn dục vọng sao?”

Lục Ngộ An: “...”



Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Lục: Hình như bạn gái của tôi càng ngày càng to gan rồi.

Huỳnh Huỳnh: Vẫn luôn lớn mà, bây giờ anh mới phát hiện ra à?