Có thể là vì cảm giác nghỉ phép, ánh đèn trong phòng tắm không phải đèn chân không sáng loáng, ngược lại là ánh đèn màu ấm làm tăng thêm bầu không khí mờ ám.

Ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu, vẽ ra dáng vẻ của hai người.

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lục Ngộ An.

Khi hỏi câu này, vẻ mặt anh tự nhiên, giống như đang nói đến một chuyện không thể bình thường hơn.

Im lặng hồi lâu, Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, gương mặt nổi lên màu đỏ ửng, hàm hồ nói: “... Cần.”

Cô không từ chối.

Lục Ngộ An và cô chống đỡ trán vào nhau, giọng nói hơi trầm xuống đáp một tiếng: “Được.”

Lần này Lục Ngộ An hỗ trợ tắm rửa là một lần tắm rửa triệt để mà trước đây Nguyễn Huỳnh chưa từng có.

Lúc ra khỏi phòng tắm, da thịt trắng nõn của cô có không ít vết đỏ, không phải do chà mà ra mà là Lục Ngộ An dùng những cách thức khác để lại.

Từ phòng tắm đi ra, Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp nghỉ ngơi hòa hoãn thì anh đã một lần nữa lấn người xuống, ngăn chặn môi cô.

Chẳng biết ánh đèn trong phòng trở tối từ lúc nào, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu cam, làm nổi bật sự kiều diễm trong căn phòng này.

Nguyễn Huỳnh bị Lục Ngộ An tay nắm tay giày vò tắm rửa một lần, lại bị anh hôn toàn thân một lượt.

Lúc kết thúc, trên thân hai người đều chảy mồ hôi ròng ròng.

Nguyễn Huỳnh lần đầu tiên cảm nhận được sự xấu hổ ở mức độ này.

Mặt cô nóng, lỗ tai nóng, thân thể càng nóng.

Cô cũng chưa từng biết, trong chuyện này, Lục Ngộ An lại tự thông tỏ, nhiều kiểu nhiều dáng như thế.

Tắm lần thứ hai xong đi ra, Nguyễn Huỳnh mệt đến mức không mở mí mắt ra được.

Cô cảm thấy da thịt của mình chỗ nào cũng nóng bỏng.

Người dọn dẹp tàn cuộc xong ngược lại không có cảm giác gì, thậm chí là không biết mệt mỏi.

Lục Ngộ An vén chăn lên, cúi người thân mật hôn khóe môi Nguyễn Huỳnh, giọng nói khàn khàn: “Ngủ ngon nhé?”

Nguyễn Huỳnh tự giác lăn vào trong ngực anh: “Ngủ ngon.”

Cô nhỏ giọng thì thầm: “Chắc chắn sáng mai không dậy nổi.”

Lục Ngộ An cười: “Vậy thì không dậy.”

Mí mắt Nguyễn Huỳnh động đậy, cô vốn còn muốn nói chút gì đó nhưng lại quên mất.

Cô không còn sức lực, cũng không nhớ ra được.

Lục Ngộ An rũ mắt, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, trong ánh mắt lay động ý cười dịu dàng.

Bóng đêm bên ngoài càng đậm, ngay cả mặt trăng cũng trốn vào trong tầng mây. Gió cũng yên tĩnh hơn một chút, tạo nên hoàn cảnh làm cho người ta thoải mái, ngủ an ổn.

-

Hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyễn Huỳnh quả thật không thể dậy ăn sáng.

Khi cô tỉnh dậy thì đã sắp mười một giờ.

Lúc nhìn thấy thời gian, Nguyễn Huỳnh không muốn ra khỏi phòng nữa.

Giờ này mới dậy, là người thì đều sẽ biết tối hôm qua cô đã làm “chuyện xấu” gì với Lục Ngộ An.

Nhìn dáng vẻ chui vào gối đầu của cô, Lục Ngộ An nín cười an ủi: “Yên tâm, bọn họ đều chưa dậy.”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Thật không?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Buổi sáng anh đi ra ngoài một chuyến, chỉ thấy Chu Hạc Thư thôi.”

“...” Nguyễn Huỳnh dừng lại, nghi ngờ: “Tổng giám đốc Úc và Tổng giám đốc Thẩm cũng không thấy đâu à?”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Nguyễn Huỳnh ôm thái độ hoài nghi nhấn mở điện thoại.

Trong tin nhắn nhóm Wechat, lại thật sự chỉ có tin nhắn Vân Sơ gửi vào mười mấy phút trước, hỏi mọi người bữa trưa muốn ăn gì.

Bây giờ vẫn chưa có ai trả lời.

Nguyễn Huỳnh mờ mịt trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lục Ngộ An, có chút ngại ngùng: “Tư Niệm cũng chưa dậy à?”

Lục Ngộ An: “Chu Hạc Thư nói không nhìn thấy.”

“...”

Nguyễn Huỳnh im lặng, suy nghĩ: “Có thể là do tối hôm qua ngủ trễ quá.”

Bọn họ mệt, nhưng Tư Niệm có lẽ vẫn hưng phấn. Tiến triển của cô ấy và Chu Hạc Thư hẳn là vẫn chưa nhanh như vậy.

Ở trên giường xoắn xuýt một lúc, Nguyễn Huỳnh trả lời Vân Sơ trước, nói lát nữa tìm cô ấy, đến phòng bếp xem có gì để ăn không.

Ở đây vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có rất nhiều thứ vẫn chưa đầy đủ hoàn toàn.

Thực đơn có gì bọn họ cũng không rõ.

Hẹn với Vân Sơ xong, Nguyễn Huỳnh lại ở trên giường kéo duỗi người mấy phút.

Lấy lại sức rồi, cô mới gian nan rời giường.

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ có chút đau khổ của cô, bờ môi khẽ động đậy: “Huỳnh Huỳnh.”

Anh còn chưa nói tiếp, Nguyễn Huỳnh đã đoán được anh muốn nói gì. Mang tai cô đỏ lên, giọng điệu kiên định: “Không cần.”

Giữa ban ngày, cô không cần Lục Ngộ An giúp.

Lục Ngộ An: “...”

Anh thấp giọng cười: “Được, cần hỗ trợ thì gọi anh.”

Nguyễn Huỳnh mím môi, giận dỗi liếc anh: “Hôm nay hẳn là em không cần anh hỗ trợ đâu.”

BÂy giờ cô nghe chữ ‘hỗ trợ’ này là vô cùng có phản ứng tâm lý.

Nghe vậy, Lục Ngộ An nhướng mày, khóe miệng ngậm ý cười, cũng không phản bác lời này của cô.

Anh nghĩ, rửa mặt không cần giúp thì chuyện khác dù sao vẫn cần. Nhưng anh muốn chừa chút mặt mũi cho bạn gái, không thể nói rõ ra. Da mặt Nguyễn Huỳnh mỏng mà.

Nguyễn Huỳnh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lục Ngộ An, rửa mặt xong thì đi tìm Vân Sơ ngay.

Nhìn thấy hai người, sắc mặt của Úc Đình Quân cũng không tốt lắm.

Ít nhất thì Nguyễn Huỳnh cảm thấy, anh ấy không quá hoan nghênh cô và Lục Ngộ An quấy rầy thế giới hai người của anh ấy và Vân Sơ. Có điều việc này không quan trọng, Vân Sơ hoan nghênh là được.

Thấy cô xuất hiện, Vân Sơ vui vẻ ra mặt: “Huỳnh Huỳnh.”

Khóe môi Nguyễn Huỳnh hơi cong, cô đi đến bên cạnh cô ấy: “Bây giờ đi phòng bếp nhé?”

Vân Sơ gật đầu: “Được, cô có muốn ăn gì không?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Bây giờ đói bụng, cái gì cũng muốn ăn.”

Vân Sơ cười khẽ: “Món ăn gia đình nhé?”

“Được nha.” Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không có ý kiến: “Cũng không biết trình độ của đầu bếp ở đây thế nào.”

Vân Sơ a một tiếng, quay đầu nhìn Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân mở miệng: “Cũng không tệ lắm, đi qua đó xem sao trước đã.”

Dứt lời, anh ấy liếc nhìn Lục Ngộ An: “Nếu như không được thì cậu xuống bếp.”

Lục Ngộ An: “...”

Anh đi đến bên cạnh Nguyễn Huỳnh, đan mười ngón tay với cô: “Ngoại trừ bạn gái của tôi, những người khác ăn đồ tôi làm phải thu phí.”

Úc Đình Quân ngước mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Thu thế nào?”

Lục Ngộ An: “...”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Vân Sơ: “...”

Có tiền thật là ghê gớm!!

Ba người cạn lời nghẹn họng một lúc.

Cũng may, Lục Ngộ An cũng không phải người sẽ so đo với Úc Đình Quân. Bọn họ quen biết từ nhỏ, anh biết quá rõ Úc Đình Quân là người thế nào.

“Đến phòng bếp trước đã..” Lục Ngộ An nhạt giọng: “Có lẽ không đến nỗi quá kém đâu.”

Nguyễn Huỳnh cũng cảm thấy như vậy.

Bốn người đi đến phòng bếp dạo một vòng, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong phòng bếp, Nguyễn Huỳnh nuốt nước miếng mãi.

Lục Ngộ An chú ý tới, tiến đến bên tai cô hỏi: “Đói như thế à?”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt liếc anh một cái, nhỏ giọng: “Hình như tối hôm qua tiêu hóa quá mức rồi.”

Lượng vận động tối hôm qua còn mệt mỏi hơn cả việc bình thường cô chạy năm cây số.

Lục Ngộ An cong môi: “Đi ra bên ngoài ngồi một lúc trước, ăn mấy thứ khác lót dạ đã?”

“Muốn ăn trái cây.” Nguyễn Huỳnh rất thích ăn trái cây, thích ăn những thứ nhiều nước.

Lục Ngộ An đáp một tiếng: “Được.”

Khương Thanh Thời và Tư Niệm vẫn chưa dậy, cân nhắc đến một loạt công việc sau khi hai người thức dậy, Nguyễn Huỳnh và Vân Sơ tạm thời không gọi quá nhiều đồ ăn.

Lỡ như một lát nữa mang thức ăn lên mà hai người vẫn chưa dậy, vậy thì bọn họ sẽ ăn trước, chờ bọn họ dậy rồi tự đến ăn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Nguyễn Huỳnh ăn một ít trái cây.

Lôi kéo Lục Ngộ An ra ngoài đi dạo một lát, phòng ăn ở đây quay mặt về phía núi, đập vào mắt là núi rừng cây cối xanh um tươi tốt.

Ngày hè nóng bức, gió thổi nhẹ nhàng làm lung lay cành lá. Cành lá được ánh nắng chiếu xanh biếc, tràn đầy sức sống.

Nguyễn Huỳnh ngửa đầu nhìn chăm chú một lúc, hơi thích nơi này rồi.

“Lục Ngộ An.”

“Hửm?” Lục Ngộ An cúi đầu.

Nguyễn Huỳnh nở nụ cười với anh, ấm giọng nói: “Sau này chúng ta thường xuyên đến đây nhé?”

“Được.” Lục Ngộ An không khi nào từ chối cô, ngoại trừ lúc trên giường: “Thích chỗ này à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Cảm giác rất thoải mái, không biết mùa đông ở đây sẽ thế nào.”

“Vậy mùa đông chúng ta lại đến xem.” Lục Ngộ An giới thiệu cho cô: “Mùa đông có suối nước nóng, đến lúc đó tới đây tắm suối nước nóng.”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng rực lên, cô đáp không hề do dự: “Được.”

Đi dạo một lúc thì hai người quay về.

Quay lại phòng ăn, Tư Niệm và Khương Thanh Thời lần lượt xuất hiện trong nhóm chat, nói một lát nữa sẽ đến.

Sau khi hỏi hai người, Nguyễn Huỳnh lại gọi thêm mấy món.

Chờ bọn họ đến thì đồ ăn đúng lúc đã được đưa lên gần hết.

“Trời ạ.” Tư Niệm ồn ào: “Đói quá.”

Nguyễn Huỳnh đang muốn đứng dậy kéo ghế cho cô ấy thì Chu Hạc Thư đã thuận theo kéo ra trước, mà Tư Niệm cũng cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống.

Nhìn một màn này, Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng nhướng mày.

Cô biết ngay, không có người đàn ông nào mà Tư Niệm không giải quyết được. Cho dù người đó là Chu Hạc Thư.

Tựa như biết cô đang nghĩ gì, Lục Ngộ An ở bên cạnh cười khẽ một tiếng: “Huỳnh Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Lục Ngộ An rót cho cô ly nước, dáng vẻ chậm rãi: “Còn nhìn cậu ta nữa là anh sẽ ghen đấy.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Cô hoàn hồn, nín cười nhìn Lục Ngộ An: “Anh ghen với giáo sư Chu à?”

Lục Ngộ An rất thẳng thắn: “Không thể à?”

Nguyễn Huỳnh bị lời nói thật này của anh làm kinh ngạc, suy nghĩ một chút: “Cũng không phải là không thể.”

Cô chỉ cảm thấy hiện tại Lục Ngộ An hơi ngây ngơ, không hề giống người cô từng quen biết.

Giống như vậy, Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy có chút tự hào.

Bởi vì người này sau khi ở bên cạnh mình mới trở nên ngây thơ. Nói một cách khác, anh thay đổi là vì mình.

Thật ra Nguyễn Huỳnh cũng không cần Lục Ngộ An vì mình mà thay đổi gì cả.

Nhưng bọn họ như vậy là do tự phát, để cho cá tính của bản thân trở nên trẻ trung hơn. Cô yêu thích sự thay đổi như vậy, cũng cảm thấy từ đáy lòng, chỉ có đối phương mới có thể khiến mình như vậy.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An rũ mắt.

Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng: “Hôm nay anh cũng rất đẹp trai.”

“...”

Hai người đang nói thì thầm thì bị Tư Niệm trông thấy: “Hai người các cậu nói thì thầm gì vậy?”

Cô ấy hỏi: “Tụi tớ không thể nghe được à?”

Nguyễn Huỳnh: “Đúng vậy.”

Da mặt của cô khi đứng trước Tư Niệm vẫn khá là dày: “Cậu không thể nghe được, đây là bí mật của tớ và bạn trai tớ.”

Tư Niệm nghẹn lời, thốt ra: “Cậu nói cứ như tớ không có —”

Nói được một nửa thì cô ấy cứng đờ. Xong đời rồi, cô ấy thật sự không có bạn trai.

“Không có cái gì?” Nguyễn Huỳnh trêu cô ấy.

Tư Niệm liếc cô một cái: “Không nói cho cậu biết.”

Nguyễn Huỳnh cười, ánh mắt đảo qua cô ấy và Chu Hạc Thư ở bên cạnh, khóe môi cong lên.

-

Ăn cơm trưa xong, tinh thần của mọi người đều rất đầy đủ.

Tư Niệm kiên trì muốn đi KTV ca hát, mọi người chỉ đi theo cô ấy. Đúng lúc nắng buổi trưa cũng gắt, bọn họ cũng không muốn đi đến nơi khác dạo chơi phơi nắng, KTV ngược lại là một lựa chọn rất tốt.

Tư Niệm hát hay, cô ấy thuộc kiểu người bề ngoài và tiếng hát không ăn khớp nhau lắm.

Tư Niệm có một khuôn mặt trông giống như người tông điếc. Nhưng trên thực tế, giọng nói của cô ấy cực kỳ trong trẻo, hát rất hay, có loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo mơ hồ.

Lần đầu tiên khi Nguyễn Huỳnh nghe Tư Niệm hát thì đã bị làm cho kinh diễm.

Đây là lần đầu Vân Sơ nghe Tư Niệm hát, cô ấy sửng sốt một hồi lâu rồi mới hỏi Nguyễn Huỳnh: “Vừa rồi là Tư Niệm hát sao?”

Nguyễn Huỳnh: “Đúng.”

Vân Sơ ngẩn ngơ, kinh ngạc: “Tôi còn tưởng rằng mở bản gốc.”

Nguyễn Huỳnh mỉm cười: “Cậu ấy hát rất hay, lúc học đại học còn lấy giải nhất trong top 10 ca sĩ của trường.”

Nghe thấy lời này, Chu Hạc Thư liếc mắt nhìn Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh truy hỏi: “Giáo sư Chu cảm thấy thế nào?”

Chu Hạc Thư ngước mắt, nhìn về phía người đang cầm micro, giọng nói lành lạnh: “Không tệ.”

Lục Ngộ An thấy bạn gái cười giống như hồ ly, anh cong khóe môi gần như không nhận ra.

Anh biết ý trong lời nói của Nguyễn Huỳnh.

Chờ Tư Niệm hát xong, cô ấy giơ micro lên hỏi ai muốn hát.

Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An hiểu ra: “Muốn nghe anh hát à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

“Bài lần trước hả?” Lục Ngộ An hỏi.

Nguyễn Huỳnh suy tử mấy giây: “Bài nào cũng được.” Dứt lời, cô lại hỏi bổ sung: “Anh biết hát tiếng Quảng Đông không?”

Nguyễn Huỳnh rất thích nhạc Quảng Đông.

Cô luôn cảm thấy, lời bài hát của nhạc Quảng Đông rất mập mờ, nghe vào có loại cảm giác cực kỳ kiều diễm.

Lục Ngộ An: “Muốn nghe bài nào?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Anh biết bài “Trao đổi dịu dàng” không?”

Lục Ngộ An thật đúng là không biết bài hát này, nhưng anh nhớ mang máng là đã từng nghe.

“Anh nghe xem sao.” Anh nói.

Mặt mày Nguyễn Huỳnh khẽ cong, cô đáp: “Được.”

Lục Ngộ An tập hát, tạm thời đưa micro cho Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân nhìn micro trước mặt, quay đầu đối diện với ánh mắt của Vân Sơ: “Muốn nghe hát à?”

Vân Sơ do dự: “Anh biết sao?”

Cô chưa từng nghe Úc Đình Quân hát, cô cảm thấy chuyện ca hát này và Úc Đình Quân có bắn đại bác cũng không liên quan với nhau.

Úc Đình Quân: “...”

Nghe thấy câu hỏi của Vân Sơ, sắc mặt anh hơi trầm xuống: “Em cảm thấy thế nào?”

Vân Sơ vô tội: “Em không biết.”

Nếu cô biết thì sẽ không lắm miệng hỏi đâu.

Úc Đình Quân hơi nghẹn lời, cảm thấy sâu sắc có đôi khi Vân Sơ cũng thật giỏi làm người ta tức giận.

Hai người còn chưa thảo luận ra được kết quả, Lục Ngộ An đã chỉnh nhạc đến bài “Trao đổi dịu dàng” mà Nguyễn Huỳnh muốn nghe.

Vân Sơ nghe đoạn mở đầu thì kinh ngạc nói: “Bác sĩ Lục còn biết tiếng Quảng Đông?”

Giọng nói của cô không thiếu sự bất ngờ.

Úc Đình Quân nghe xong thì hừ lạnh một tiếng: “Cậu ta biết.”

Vân Sơ nghiêng đầu: “Anh thì sao?”

Úc Đình Quân rũ mắt: “Bình thường.”

“...”

Nghe vậy, Vân Sơ nở nụ cười: “Em cũng muốn nghe nhạc Quảng Đông, lát nữa Tổng giám đốc Úc thử xem?”

Úc Đình Quân dừng lại một chút, lạnh lùng ừm một tiếng: “Muốn nghe bài nào?”

Nguyễn Huỳnh ngồi bên cạnh hai người, vừa nghe Lục Ngộ An hát vừa hóng hớt, khóe môi luôn nhếch lên.

Lúc hát nhạc Quảng Đông, giọng của Lục Ngộ An càng quyến luyến, dịu dàng hơn khi nói chuyện bình thường.

Buổi chiều hôm nay, thính giác của Nguyễn Huỳnh đã đạt được sự thỏa mãn cực mạnh.

Cô thật sự rất thích giọng của Lục Ngộ An.

Hát xong một bài, Lục Ngộ An quay về bên cạnh cô ngồi xuống: “Nghe nhạc vui vẻ vậy à?”

Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn hai người đứng dậy đi chọn bài, tiến đến bên tai anh thấp giọng nói: “Không chỉ là nghe nhạc vui vẻ thôi đâu.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh nín cười: “Về phòng nói cho anh biết.”

Lục Ngộ An nhìn theo ánh mắt cô, đại khái đã hiểu ra.

Nguyễn Huỳnh không nhịn được mà kề tai nói nhỏ với anh: “Hóa ra Tổng giám đốc Úc là một người khó chịu như thế.”

Lục Ngộ An mỉm cười: “Vẫn luôn như vậy.”

Nếu không phải anh ấy khó chịu đến mức biến thái thì cũng không đến mức tốn nhiều năm như vậy với VÂn Sơ.

Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Nói thế nào?”

Lục Ngộ An học theo cô nói: “Về phòng nói cho em biết.”

“...”

Hai người nói thì thầm ngọt ngào với nhau, những người khác coi như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.

Ngoại trừ Tư Niệm và Chu Hạc Thư, bọn họ đều không phải là chó độc thân, không hề hâm mộ.

Hát xong, mấy người cảm thấy rã rời, nhao nhao đề nghị về phòng ngủ trưa, chút nữa lại cân nhắc chuyện ăn cơm rồi đi bơi lội.

Mỗi một sân nhỏ của sơn trang nghỉ dưỡng đều có bể bơi riêng.

Về đến phòng, Nguyễn Huỳnh nói cho Lục Ngộ An biết là cô không biết nơi.

Khi còn bé cô hơi sợ nước, không có can đảm đi học bơi. Sau này lớn lên muốn học thì có đi mấy lần rồi không đi nữa.

Có thể là do Nguyễn Huỳnh xui xẻo, mấy huấn luyện viên cô gặp phải đều không tốt.

Mỗi lần đến, cô đều hẹn muốn huấn luyện viên nữ.

Nhưng học được hai lần thì luôn không hiểu sao mà đổi huấn luyện viên nam cho cô. Cô không thích huấn luyện viên nam, có đôi khi ánh mắt bọn họ nhìn cô và hành vi cử chỉ các mặt đều khiến cô không thích.

Mặc dù chưa đến nỗi quá mức, nhưng cô lại có chút chướng ngại tâm lý.

Cô biết rõ, không phải tất cả huấn luyện viên nam đều không tốt, nhưng cô không có cách nào vượt qua được.

Cho đến bây giờ, huấn luyện viên riêng của cô khi đến phòng tập thể hình vẫn luôn là nữ.

Lục Ngộ An rũ mắt: “Vậy lát nữa anh dạy cho em.”

Nguyễn Huỳnh: “Được.”

Ánh mắt của cô sáng ngời: “Có điều em có yêu cầu rất cao đối với huấn luyện viên đấy.”

Lục Ngộ An nhướng mày: “Nói thế nào?”

Nguyễn Huỳnh cố ý trêu anh: “Nếu như huấn luyện viên không có cơ bụng thì em sẽ không học đâu.”

“...”

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An cười nhạo: “Không phải em biết rõ nhất sao?”

“?”

Nguyễn Huỳnh giả ngu: “Em biết rõ gì cơ?”

Lục Ngộ An rũ mắt, bắt lấy tay Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay của mình đã dán lên vị trí bụng dưới của Lục Ngộ An qua lớp áo mỏng manh.

Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay cô nóng hổi.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lục Ngộ An: “Sờ ra chưa? Có cơ bụng không?”

“...”

Khuôn mặt Nguyễn Huỳnh lập tức đỏ bừng, cô trợn mắt há mồm nhìn Lục Ngộ An.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới còn có cách kiểm tra như thế này.

Nhìn dáng vẻ đờ đẫn của cô, Lục Ngộ An khẽ nhướng mày, nặng nề “Hửm” một tiếng, dùng ánh mắt hỏi Nguyễn Huỳnh.

Mùa hè vốn ăn mặc ít, quần áo cũng mỏng.

Hôm nay Lục Ngộ An mặc một chiếc áo thun màu trắng. Chiếc áo này còn do Nguyễn Huỳnh mua cho anh, có một lần dạo phố nhìn thấy, cô chợt nhớ tới hình như Lục Ngộ An rất ít khi mặc áo thun nên đã mua cho anh.

Nhưng bởi vì bình thường đi làm không thích hợp nên Lục Ngộ An vẫn không mặc.

Lần này ra ngoài chơi, anh đã bỏ nó vào hành lý.

Anh chính là một người như vậy, quà do ai tặng anh đều sẽ không phụ lòng, nhất định sẽ dùng hành động của mình để chứng minh sự quý trọng của anh đối với món quà.

Nghe thấy giọng nói của anh, ngay cả cổ của Nguyễn Huỳnh cũng đỏ ửng lên.

Cô mím môi, ngước mắt nhìn anh: “Hình như có, nhưng không rõ ràng.”

Nghe vậy, Lục Ngộ An ngẩn ra: “Gì cơ?”

Nguyễn Huỳnh: “... Anh vén áo lên để em xác nhận lại xem?”

“...”

Đối với chuyện như thế này, Nguyễn Huỳnh có thể sẽ sợ trong nháy mắt, nhưng cô tuyệt đối không phải là người sẽ sợ mãi.

Lục Ngộ An kinh ngạc trong chốc lát, không nhịn được cười: “Em chắc chứ?”

Nguyễn Huỳnh liếc nhìn ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ước lượng thân thể nhỏ bé của mình rồi sợ hãi nói: “Thôi, em tạm thời không muốn xem.”

Lục Ngộ An: “Xác định không xem nữa à?”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, bình tĩnh không thôi: “Chút nữa em xem sau.”

Dù sao cũng không phải là không có cơ hội.

Lục Ngộ An bị cách dùng từ ngay thẳng của cô làm kinh ngạc, không nói gì hồi lâu rồi khẽ gật đầu: “Được, lúc bơi cho em xem.”

Nguyễn Huỳnh ngược ngùng, ánh mắt lơ lửng: “Ồ.”

Cô cố ra vẻ: “Vậy lúc bơi em xem vậy.”

Lục Ngộ An đáp một tiếng.

Bỗng nhiên, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Qua hồi lâu, Nguyễn Huỳnh nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An: “Huỳnh Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh: “Gì vậy?”

Cô ngước mắt nhìn anh.

Bụng dưới của Lục Ngộ An hơi ưỡn lên, càng gần sát vào lòng bàn tay cô, anh trầm giọng hỏi: “Tay của em định để đây đến lúc nào?”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Chủ quan rồi.