Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Huỳnh bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm thức giấc. Mặt trời chói mắt cuối thu như bị nước chanh đổ vào, sáng tỏ mà ấm áp.

Cô vẫn buồn ngủ, nửa mở mắt nhìn cửa sổ, lại vội vàng nhắm lại.

Chói mắt quá.

Nguyễn Huỳnh đổi tư thế, bao bọc mình chặt chẽ trong chăn mền, không để ánh sáng có cơ hội chiếu vào nữa.

Cô nhắm mắt, hơi đau đầu, có chút choáng váng.

Tác dụng chậm của ly rượu tối hôm qua hình như hơi lớn, lúc vừa uống xong cô không cảm thấy gì, sau khi về nhà thì bắt đầu có tác dụng.

Nguyễn Huỳnh nằm trong chăn nhớ lại, rốt cuộc là ly rượu nào có tác dụng chậm mạnh như vậy.

Đột nhiên, cô chợt mở mắt ra, vén chăn lên, trở mình ngồi dậy từ trên giường.

Cô nghiêng đầu, trừng to mắt nhìn về phía điện thoại nằm lặng im ở tủ đầu giường, vẻ mặt dại ra.

Tối hôm qua, hình như cô đã gọi điện thoại cho Lục Ngộ An.

Nguyễn Huỳnh nhìn trừng trừng vào điện thoại nhớ lại, nhưng không nhớ ra nổi mình gọi điện thoại cho Lục Ngộ An vì điều gì, lại đã nói cái gì?

Sau khi cô uống say thì chỉ nhớ vụn vặt.

Cho nên phần lớn thời gian, Nguyễn Huỳnh đều cực kỳ kiềm chế.

Tối hôm qua trò chuyện với Trần Tịnh Dương, lại bởi vì quá lâu rồi không uống rượu mà thèm đến phát hoảng, vô tình uống nhiều thêm hai ly.

Nguyễn Huỳnh đang nghĩ ngợi thì màn hình điện thoại sáng lên, cho người gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Cô dừng lại một chút rồi cầm điện thoại nhấn mở.

Tin nhắn do Trần Tịnh Dương gửi tới, hỏi cô vẫn ổn chứ?

Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp trả lời thì Trần Tịnh Dương lại gửi một tin cho cô.

Cô tập trung nhìn, cuối cùng cũng rõ ràng vì sao mình lại uống say đến nỗi lúc nhớ lúc quên.

Tối hôm qua khi hai người ngồi uống rượu với nhau, Trần Tịnh Dương đã dựa vào sở thích của cô mà đề cử cho cô hai món.

Lúc ấy cậu đã uống không ít, đương nhiên là không để mắt đến có một ly trong đó nồng độ cồn không được tính là quá cao nhưng tác dụng chậm lại vô cùng mạnh.

Chính vì như vậy, sau khi Nguyễn Huỳnh về đến nhà mới có phản ứng say rượu.

Trần Tịnh Dương: “Chị Nguyễn Huỳnh, xin lỗi, em thật sự quên mất.”

Nguyễn Huỳnh tự biết chắc chắn cậu không cố ý, huống chi mình cũng không có việc gì.

Nguyễn Huỳnh: “Không sao, chị vẫn ổn.”

Trần Tịnh Dương: “Không đau đầu chứ?”

Nguyễn Huỳnh: “Có một chút.”

Ngồi trong xe, Trần Tịnh Dương nhìn tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi tới, báo cáo không sót một chữ với “tài xế” bên cạnh: “Anh, em xin lỗi chị Nguyễn Huỳnh rồi.” Cậu yếu ớt nói: “Chị Nguyễn Huỳnh nói chị ấy vẫn ổn, chỉ là đầu hơi đau.”

Lục Ngộ An hờ hững quét mắt nhìn cậu, trầm giọng nói: “Nhắc nhở cô ấy uống ly nước mật ong.”

Trần Tịnh Dương: “Được.”

Cậu dựa theo lời của Lục Ngộ An, dặn dò Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh: “Chị biết rồi, em vẫn ổn chứ?”

Trần Tịnh Dương: “Em vẫn ổn, anh em đã ném thuốc cho em uống.”

Hai chữ “anh em” xuất hiện, trong đầu Nguyễn Huỳnh hiện lên hình ảnh Lục Ngộ An xuất hiện ở cửa quán bar.

Anh đứng trước mặt, ngăn cản hơn một nửa ngọn gió thổi về phía cô, vặn nắp chai cho cô, dặn cô là nước lạnh.

Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết Lục Ngộ An tỉ mỉ chu đáo.

Nhưng dù là như thế, cô vẫn thường bị sự cẩn thận của anh hấp dẫn.

Nghĩ đến anh, Nguyễn Huỳnh chột dạ nhấn mở ghi chép cuộc gọi.

Tìm tới độ dài cuộc gọi lúc đêm khuya của mình và Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh chột dạ đến mức nhịp tim hơi dừng lại, cô mím môi, lần nữa nhấn mở Wechat, mang tính thăm dò mà hỏi Trần Tịnh Dương: “Hôm nay tâm tình của anh trai em tốt không?”

Trần Tịnh Dương trả lời rất nhanh: “Không tốt lắm.”

Nguyễn Huỳnh: “... Không tốt cỡ nào?”

Trần Tịnh Dương nhân cơ hội cáo trạng với Nguyễn Huỳnh: “Buổi sáng em nói chuyện với anh ấy mà anh ấy cũng không muốn để ý đến em, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt kiểu như em đã làm chuyện xấu xa ác độc không thể tha thứ mà nhìn em.”

Nếu không phải cậu mặt dày thì Trần Tịnh Dương cảm thấy mình đã sớm bị Lục Ngộ An làm tê cóng rồi.

-

Trong phòng, Nguyễn Huỳnh dựa theo lời Trần Tịnh Dương nói, tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Ngộ An lạnh mặt, cô không chịu khống chế rùng mình một cái.

Cô cảm thấy tâm tình Lục Ngộ An không tốt, rất có thể là do cuộc điện thoại làm phiền của mình.

Nguyễn Huỳnh đã nghe Tư Niệm nói rất nhiều lần, cô uống say rồi thì không ầm ĩ lắm, nhưng lại nói nhiều, yêu cầu đối với người bên cạnh cũng rất khác thường.

Có một lần cô uống say, Tư Niệm đưa cô về nhà.

Cô kiên trì không ngồi xe, lôi kéo Tư Niệm nói liên miên lải nhải, đi bộ ba bốn cây số không nói. Trên đường đi ngang qua người nghệ sĩ đàn hát đường phố, cô đứng lại tại chỗ không đi, kiên trì muốn Tư Niệm tiến lên hát cho cô nghe một bài.

Tư Niệm không lay chuyển được cô, vứt bỏ thể diện hát cho cô một bài do cô chỉ định, sau đó Nguyễn Huỳnh mới bị cô ấy kéo đi.

Ngày hôm sau thức dậy, Tư Niệm đứng bên cửa sổ lên án cô gần một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng của cuối cùng, Nguyễn Huỳnh đã mời Tư Niệm ăn một bữa đắt đỏ để tạ tội.



Nghĩ đến những chuyện mà mình bảo người bên cạnh làm sau khi uống rượu, Nguyễn Huỳnh không dám hỏi Lục Ngộ An xem tối hôm qua mình gọi điện cho anh đã nói gì, có đưa ra yêu cầu quá đáng gì không.

Cô sợ.

Yên tĩnh một lúc, Nguyễn Huỳnh an ủi Trần Tịnh Dương: “Có thể anh ấy không phải vì em làm chuyện gì độc ác không thể tha thứ mà lạnh mặt với em.”

Trần Tịnh Dương: “... Chị Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Trần Tịnh Dương tủi thân: “Em vốn dĩ cũng không làm chuyện gì xấu xa độc ác cả.”

Nguyễn Huỳnh: “Chị xin lỗi.”

Đầu cô chậm chạp, nói sai rồi.

Trần Tịnh Dương: “Không sao, chị Nguyễn Huỳnh chị cố gắng nghỉ ngơi đi, ăn đồ nhạt một chút, tụi em sắp đến viện mồ côi rồi.”

Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Nhanh vậy?”

Trần Tịnh Dương: “Ừm, vốn dĩ chỗ này cũng không xa nội thành lắm.”

Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian, nghĩ ngợi hỏi: “Bình thường anh trai em ở lại viện mồ côi bao lâu?”

Trần Tịnh Dương: “Bình thường thì buổi tối mới về.”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Vậy em có tiện cho chị địa chỉ viện mồ côi không? Chị có thời gian rảnh cũng đến xem sao.”

Trần Tịnh Dương: “Đương nhiên là tiện, đợi chút nữa em đến nơi sẽ gửi cho chị.”

Nguyễn Huỳnh: “Được.”

Kết thúc đối thoại, Nguyễn Huỳnh đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô rời giường vệ sinh cá nhân, uống ly nước mật ong ấm để bụng dễ chịu hơn một chút.

Không bao lâu, cô nhận được chia sẻ vị trí mà Trần Tịnh Dương gửi tới.

Nguyễn Huỳnh nhấn mở xem, viện mồ côi cách chỗ mình hơn ba mươi cây số. Cũng không xa lắm, nhưng quả thật cũng không gần.

Lề mề ở nhà một lúc rồi Nguyễn Huỳnh mới trang điểm đi ra ngoài.

Cô và Thôi Trị đã hẹn nhau ăn cơm trưa, lúc này vẫn còn sớm, cô dự định đến trung tâm thương mại đi dạo, mua chút đồ.

-

Đến trung tâm thương mại đi dạo một vòng, Nguyễn Huỳnh đã mua ít đồ ăn và những món quà nhỏ để ở cốp xe.

Thấy gần đến giờ, cô lái xe đi đến nhà hàng.

Thôi Trị quanh năm ba bữa cơm không cố định, ăn uống không có quy luật, dạ dày không tốt lắm.

Cho nên Nguyễn Huỳnh cố ý chọn một nhà hàng Quảng Đông thanh đạm dưỡng dạ dày.

Khi Nguyễn Huỳnh đến nhà hàng thì Thôi Trị vẫn chưa tới.

Cô nhấn mở điện thoại, gửi hai tin nhắn cho Tư Niệm, cô ấy chưa trả lời.

Tâm trạng chán ngán, Nguyễn Huỳnh nhấn vào ảnh đại diện của Lục Ngộ An.

Nghe lại một lần tin nhắn thoại tối qua mình gửi cho Lục Ngộ An và Lục Ngộ An trả lời mình, vẫn không nhớ ra được, hai việc mà sau đó cô gọi điện cho Lục Ngộ An bảo anh giúp mình rốt cuộc là việc gì.

Nguyễn Huỳnh thật sự không có chút ấn tượng nào.

Ngẩn ra một lúc, ngón tay cô không cẩn thận chạm vào bàn phím trên màn hình. Nguyễn Huỳnh không chú ý tới, không cẩn thận gửi cho Lục Ngộ An một chữ cái.

Cô giật mình, đang muốn thu hồi thì đối phương gửi tới một dấu chấm hỏi.

“...”

Nguyễn Huỳnh và dấu chấm hỏi nhìn nhau mấy giây, cô lấy can đảm trả lời: “Nếu như tôi nói tôi muốn hỏi anh ăn cơm chưa thì anh tin không?”

Lục Ngộ An: “Chưa.”

Nguyễn Huỳnh: “Vẫn chưa ăn à?”

Lục Ngộ An trực tiếp trả lời cô bằng tin nhắn thoại: “Chút nữa ăn.” Anh dừng lại một chút rồi hỏi cô: “Đầu đỡ đau chưa?”

Có thể là vì ở bên ngoài, Nguyễn Huỳnh nghe thấy bên phía Lục Ngộ An truyền đến tiếng gió gào thét, cùng với giọng khàn khàn của anh. Giọng nói của anh rất giống với tin nhắn thoại tối hôm qua anh gửi cho mình, khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn.

Nguyễn Huỳnh để điện thoại sát bên tai nghe xong, hơi thở thoáng có chút dừng lại.

Cô nhếch môi, nghiêm túc trả lời: “Đã không sao rồi.”

Lục Ngộ An: “Hôm nay ăn uống nhạt một chút.”

Nguyễn Huỳnh: “Tôi biết rồi.”

Hàn huyên đơn giản hai câu thì Thôi Trị đến.

“Huỳnh Huỳnh.” Thôi Trị tươi cười nhìn cô, ánh mắt ôn hòa: “Chờ lâu lắm không?”

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu: “Chú Thôi.”

Thôi Trị đáp: “Chú tới muộn rồi.”

“Không có.” Nguyễn Huỳnh nói khẽ: “Cháu cũng vừa ngồi thôi.”

Lúc nói chuyện, cô đưa thực đơn cho Thôi Trị.

Gọi món xong, Thôi Trị và cô nói chuyện phiếm, hỏi tình hình gần đây của cô.

Cuối cùng ông nhớ tới hỏi: “Mẹ cháu gần đây thế nào? Thân thể vẫn tốt chứ?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Rất tốt.”

Cô nhìn qua Thôi Trị, cười cười: “Chú Thôi, người nên chú ý đến thân thể nhất là chú.” Nói đến đây, cô quan tâm nói: “Bệnh cảm của chú đỡ hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Thôi Trị vui vẻ: “Thuốc cháu gửi rất hiệu quả, chú uống hai ngày là gần như khỏi rồi.”

Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh cong môi: “Vậy là tốt rồi.”

Không bao lâu, nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên.

Hai người ăn ý không nói đến những đề tài khiến bọn họ đều nhạy cảm, giống như bình thường, đơn giản nói về thường ngày.

Ăn gần xong, Nguyễn Huỳnh đi vào nhà vệ sinh một chuyến.

Cô vốn định tính tiền trước thì được nhân viên phục vụ cho biết đã có người thanh toán rồi.

Nguyễn Huỳnh liếc mắt, nhìn về phía người đứng đưa lưng về phía mình.

Cô chậm chạp phát hiện ra, Thôi Trị dường như đã già đi rất nhiều. Tóc trắng trên đầu còn nhiều hơn so với lần trước cô nhìn thấy ông, thân thể không còn cường tráng rắn rỏi như thế nữa.

Nguyễn Huỳnh ngẩn ngơ một lúc, khẽ thở một hơi rồi đến gần ông.

“Chú Thôi.” Nguyễn Huỳnh quay về chỗ ngồi xuống, không nhịn được mà nhắc đến đầu nguồn mà lần trước hai người cãi nhau: “Thôi Đồng gần đây thế nào ạ?”

Thôi Trị nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô, vui vẻ cười một tiếng: “Rất tốt, gần đây vẫn luôn đi học ở trường.”

Ông nói cho Nguyễn Huỳnh biết: “Nó nói với chú là Tết Dương lịch muốn cùng bạn học đi du lịch.”

Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại: “Đi đâu ạ?”

Cô tính toán thời gian, qua một tháng nữa là Tết Dương lịch rồi.

“Nó nói là đi Đông Bắc.” Thôi Trị hỏi Nguyễn Huỳnh: “Huỳnh Huỳnh, một lát nữa có thời gian không, có thể cùng chú Thôi đi chọn mấy bộ quần áo cho Đồng Đồng không?”

Ông muốn mua chút quần áo cho con gái, thuận tiện cho con bé mặc đi du lịch.

Nguyễn Huỳnh nói được.

Cô không có lý do gì để từ chối Thôi Trị.

Cho dù thỉnh thoảng cô rất có ý kiến về Thôi Đồng hay gây chuyện. Nhưng lại không thể không đổi vị trí để suy nghĩ, nếu như cô là Thôi Đồng, từ nhỏ bố mẹ đã ly dị, bố mang theo cô, lại thường xuyên vì bận rộn công việc mà lơ là cô rất nhiều, cô có thể cũng sẽ phản nghịch như vậy, không nghe lời như vậy.

Hơn nửa tiếng sau, Nguyễn Huỳnh giúp đỡ chọn quần áo cho Thôi Đồng xong thì Thôi Trị nhận được cuộc gọi của đồn cảnh sát, ông vội vàng quay về cục.

Chờ đuôi xe của Thôi Trị biến mất khỏi tầm mắt, Nguyễn Huỳnh mới quay về xe của mình.

-

Ngồi vào trong xe, Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào địa chỉ viện mồ côi mà Trần Tịnh Dương gửi cho mình, nghĩ xem có cần nói trước với Lục Ngộ An một tiếng hay không.

Anh không mời mình, mình không mời mà tới thì có phải có chút không hay không.

Lúc đang do dự thì Wechat của cô nhận được một tin nhắn.

Nguyễn Huỳnh nhấn mở, là một tấm hình Lục Ngộ An gửi cho cô. Một tấm hình các bạn nhỏ ở viện mồ côi đang ăn cơm.

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô không do dự nữa, bấm gọi Lục Ngộ An.

Bên kia bắt máy rất nhanh, Nguyễn Huỳnh không chờ anh mở miệng thì đã đi thẳng vào chủ đề: “Bác sĩ Lục, viện mồ côi còn cần người hỗ trợ không?”

“...”

Lục Ngộ An đi ra khỏi nhà ăn ồn ào ầm ĩ, ngước mắt nhìn về phía ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi: “Bữa ăn kết thúc rồi à?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, cũng không quá bất ngờ vì anh biết.

Cô ừm một tiếng: “Kết thúc rồi.”

Lục Ngộ An hiểu ra, thấp giọng nói: “Lái xe tới đây chậm một chút, nếu như tiện thì thay quần áo thoải mái một chút.”

Nguyễn Huỳnh nghe xong, mặt mày khẽ cong: “Biết rồi, khoảng một tiếng nữa tôi đến.”

Nhìn điện thoại cúp máy, Lục Ngộ An hơi nhướng đuôi mày, vẫn cười cười.

Anh xoay người đi đến phòng làm việc của viện trưởng một chuyến, bàn với viện trưởng về tình hình của Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ là đứa trẻ viện mồ côi nhận nuôi.

Hôm nay Lục Ngộ An tới, ngoại trừ thăm những bạn nhỏ khác thì quan trọng hơn là thương lượng với viện trưởng về việc phẫu thuật của Kỳ Kỳ. Qua một khoảng thời gian ngắn nữa, mắt của cô bé có thể tiến hành giải phẫu lần đầu, có vài vấn đề chi tiết vẫn phải bàn lại.

-

Khi Nguyễn Huỳnh đến gần viện mồ côi, liếc mắt là nhìn thấy Lục Ngộ An đứng dưới tàng cây.

Hôm nay anh ăn mặc thiên về trẻ trung. Mặc dù tuổi tác của anh cũng không lớn, nhưng cách ăn mặc hôm nay của anh thoáng có chút khác biệt so với trước đó Nguyễn Huỳnh nhìn thấy.

Hôm nay Lục Ngộ An mặc một chiếc áo hoodie sạch sẽ gọn gàng lại có cảm giác thiếu niên, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua cành lá thưa thớt, quanh người anh giống như được dát một tầng ánh sáng nhàn nhạt, chói mắt lại nghiêm túc.

Rõ ràng là anh không làm gì cả, chỉ đứng một mình ở đó mà đã khiến người khác, bao gồm cả Nguyễn Huỳnh không có cách nào bỏ qua được.

Nghe thấy tiếng xe, Lục Ngộ An liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Huỳnh.

Ánh mắt của hai người cách cửa sổ xe mà giao nhau.

Nguyễn Huỳnh hạ cửa sổ xe xuống, còn chưa kịp lái về phía trước thì Lục Ngộ An đã sải bước đi về phía cô.

“Bác sĩ Lục.” Nguyễn Huỳnh mở miệng trước: “Đậu xe ở đâu?”

Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô, nhạt giọng: “Đậu ở đây đi.”

Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, đậu xe xong rồi đi xuống: “Sao anh lại đứng ở cửa? Không lạnh sao?”

Bây giờ tuy có mặt trời nhưng bên ngoài gió lớn, nhiệt độ cũng không cao, đứng lâu thật ra rất lạnh.

Nghe vậy, Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, nói: “Chờ người.”

“...” Nguyễn Huỳnh nhướng mày, vốn muốn hỏi anh là “Sao anh biết tôi có thể tới vào giờ này”. Lời đến khóe miệng thì cô đảo mắt, biết rõ còn hỏi: “Chờ ai vậy?”

Lục Ngộ An không bỏ lỡ sự ranh mãnh lóe lên trong mắt cô, anh quay người đi vào trong.

Nguyễn Huỳnh ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo anh: “Bác sĩ Lục.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, không buông tha: “Anh còn chưa nói anh đợi ai mà.”

“Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh theo bản năng đáp lại: “Cái gì cơ?”

“...” Lục Ngộ An không nói gì, liếc mắt nhìn cô, trong giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ: “Tôi nói, tôi đợi Nguyễn Huỳnh.”



Tác giả có lời muốn nói:

Bản thân Nguyễn Huỳnh: Nguyễn Huỳnh còn rất có thể diện đấy.

Bác sĩ Lục:.

Trần Tịnh Dương: Dù sao thì ai cũng có thể diện lớn hơn tôi.