Nguyễn Huỳnh mờ mịt, không hiểu lắm về ý trong lời này của cậu: “Anh trai em không cho em ở trong nhà anh ấy à?”

Trần Tịnh Dương chớp mắt, ý thức được hai người vẫn chưa tới bước đó.

Cậu ở trong lòng xem thường Lục Ngộ An hai giây, cáo trạng với Nguyễn Huỳnh: “Tạm thời chưa nói, nhưng mỗi ngày đều ghét bỏ em, muốn để em biết điều mà cút đi.”

Nguyễn Huỳnh không nhịn được cười: “Ghét bỏ em cái gì?”

“Ghét bỏ em thức khuya uống rượu lãng phí cuộc đời.” Trần Tịnh Dương rất tủi thân: “Không phải người trẻ tuổi đều như vậy sao? Cuộc sống giống như anh trai em thì ai mà chịu được chứ, cuối tuần nghỉ không phải đi đến bệnh viện thì sẽ đến viện mồ côi viện dưỡng lão hỗ trợ.”

Nói đến đây, cậu nhớ tới rồi hỏi: “Chị Nguyễn Huỳnh, ngày mai chị cùng tụi em đi đến viện mồ côi không?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: “Ngày mai tụi em đi đến viện mồ côi à?”

Trần Tịnh Dương nghiêng đầu: “Đúng vậy, chị không biết à?”

Đương nhiên Nguyễn Huỳnh không biết, hai ngày nay cô và Lục Ngộ An cũng không liên lạc.

Mấy ngày trước cô hỏi Lục Ngộ An thứ bảy mời anh uống rượu, khi anh nói tuần sau uống thì cũng không nói là thứ bảy đi đến viện mồ côi. Cô còn tưởng rằng anh có sắp xếp thường ngày khác.

Hai người yên tĩnh một lúc.

Trần Tịnh Dương nói thầm: “Em còn tưởng rằng anh ấy sẽ gọi chị đi cùng chứ.”

Chuyện này mà cũng không mời người ta đi cùng, chẳng trách chị Nguyễn Huỳnh của cậu lại đi quán bar với người đàn ông khác.

Nguyễn Huỳnh cũng không biết những gì Trần Tịnh Dương nghĩ, cô im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: “Mình thường anh ấy đều đi một mình sao?”

Trần Tịnh Dương: “Đa số thời điểm là vậy, thỉnh thoảng sẽ có đồng nghiệp ở bệnh viện đi cùng. Tuần này đúng lúc em không có việc gì nên đi cùng anh ấy.”

Nói xong, Trần Tịnh Dương gửi lời mời đến Nguyễn Huỳnh: “Chị Nguyễn Huỳnh ngày mai chị rảnh không? Có muốn đi cùng tụi em không?”

Nguyễn Huỳnh vốn định đồng ý, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện cô phải cùng Thôi Trị ăn cơm.

“Có chút không khéo, ngày mai chị có bữa cơm.”

Trần Tịnh Dương trừng lớn mắt, ra hiệu về phía bên cạnh: “Cùng vị Tổng giám đốc Triệu này à?”

“Không phải.” Nguyễn Huỳnh bật cười, ăn ngay nói thật: “Với người lớn, đã hẹn trước đó rồi.”

Nghe vậy, Trần Tịnh Dương thoáng yên tâm một chút.

Hai người thì thầm nói chuyện một lúc, biết được Nguyễn Huỳnh có thể uống rượu, Trần Tịnh Dương giới thiệu cho cô mấy món thương hiệu trong quán.

Tửu lượng của Nguyễn Huỳnh không tốt không xấu, qua vài ly đỡ ghiền, biết được bản thân mình uống đủ rồi, cô bèn dừng lại.

Uống đến gần xong, Triệu Kinh Vĩ và Úc Đình Quân cũng đã bàn luận ổn thỏa rồi.

Nguyễn Huỳnh đi nhà vệ sinh, khi ra ngoài, cô đã đi thanh toán trước. Cô không muốn nợ nhân tình người khác, đặc biệt là kiểu người trong quan hệ hợp tác như Triệu Kinh Vĩ.

Thanh toán xong, Nguyễn Huỳnh vừa quay đầu thì chạm mặt Triệu Kinh vĩ.

“Vẫn bị cô giành trước rồi.” Triệu Kinh Vi nhìn qua cô, thở dài.

Nguyễn Huỳnh cười nhạt một tiếng: “Đây là chuyện đã nói trước rồi mà.”

Triệu Kinh Vĩ không có cách nào: “Đi thôi, tôi lái xe đến, tôi đưa cô về nhé.”

“... Không cần đâu.” Nguyễn Huỳnh nhìn anh ta: “Bạn của tôi sẽ đến đón tôi.”

Vừa rồi khi đi vệ sinh, cô đã thuận tiện nhắn tin cho Tư Niệm.

Triệu Kinh Vĩ bị cô từ chối thẳng thì cũng không tức giận.

Anh ta khẽ gật đầu, thái độ càng tốt hơn: “Được, vậy có thời gian rảnh lại cùng nhau uống rượu nhé.”

Nguyễn Huỳnh đáp lời.

Tạm biệt Triệu Kinh Vĩ xong, bên cạnh Nguyễn Huỳnh có người nhảy ra.

“Chị Nguyễn Huỳnh.” Trần Tịnh Dương hỏi cô: “Chị Tư Niệm tới đón chị à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Em thì sao, còn không về à?”

Trần Tịnh Dương: “Về chứ, xíu nữa em về.”

Cậu nhìn Nguyễn Huỳnh: “Hay là ngồi thêm một lúc nữa?”

Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn qua, vào giờ rạng sáng này đúng lúc là thời điểm quán bar náo nhiệt.

Cô uống rượu nên đầu hơi choáng, tai không chịu nổi âm nhạc đinh tai nhức óc.

“Chị muốn đi ra cửa chờ.”

-

Ở cửa quán bar đúng lúc có một nơi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nguyễn Huỳnh và Trần Tịnh Dương đi qua đó ngồi xuống, hứng từng đợt gió lạnh.

Gió có chút mát, nhưng đối với hai người đã uống rượu mà nói thì vẫn rất dễ chịu.

Hóng gió một lúc, Nguyễn Huỳnh khép áo khoác lại.

Hơi lạnh rồi.

Cô nhìn quanh lối vào, Tư Niệm vẫn chưa tới.

Đột nhiên, trong tầm mắt Nguyễn Huỳnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Cô nhẹ nhàng, chậm rãi chớp mắt, nhìn Lục Ngộ An đi về phía bọn họ.

Trong mũi là mùi bách xanh hơi chát chui vào, sạch sẽ mà mát lạnh.

Không hiểu sao, Nguyễn Huỳnh cảm thấy khi ngửi thấy mùi này, dạ dày có chút không thoải mái lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

“Bác sĩ Lục.” Cô lên tiếng gọi anh.

Lục Ngộ An cụp mắt, liếc nhìn Trần Tịnh Dương bên cạnh rồi cố định ánh mắt trên gương mặt đỏ ửng của cô.

“Uống say rồi à?”

Có thể là do đêm khuya, Nguyễn Huỳnh cảm thấy giọng nói của Lục Ngộ An trầm thấp hơn ban ngày, càng hấp dẫn hơn. Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, chậm chạp lắc đầu: “Không có.”

Nguyễn Huỳnh quả thật không say, chỉ là hơi khát nước.

Cô mím môi, nhìn Lục Ngộ An, muốn nói lại thôi.

Lục Ngộ An quan sát thấy sự thay đổi trên nét mặt cô, tựa như có chút bất đắc dĩ: “Muốn nói gì?”

Nguyễn Huỳnh: “... Muốn uống nước.”

Lục Ngộ An nhìn cô rồi tranh thủ liếc mắt nhìn Trần Tịnh Dương bên cạnh: “Anh đi lấy nước, trông chừng cô ấy.”

“...” Trần Tịnh Dương vẫn luôn yên tĩnh như gà ở bên cạnh ồ một tiếng, yếu ớt nói: “Anh, em cũng muốn uống nước.”

Lục Ngộ An liếc cậu một cái rồi nhấc chân đi vào quán bar.

Khi anh quay lại thì trong tay cầm hai chai nước.

Nguyễn Huỳnh thấy anh ném một chai cho Trần Tịnh Dương, mơ hồ cảm thấy giờ phút này tâm tình Lục Ngộ An không tốt lắm.

Vì đề phòng khi anh ném cho mình sẽ đập trúng mặt, cô duỗi hai tay ra chuẩn bị đón lấy.

Nhìn thấy hành động của cô, Lục Ngộ An kéo khóe miệng một cái.

Anh biết Nguyễn Huỳnh không say, ý thức cũng tỉnh táo, thậm chí là bình thường. Nhưng cô như bây giờ cũng không khác say là mấy.

Lục Ngộ An vặn nắp chai ra rồi đưa nước cho cô: “Hơi lạnh, uống ít thôi.”

Trần Tịnh Dương ở bên cạnh đã uống hơn nửa chai nước, bị lạnh tê răng nghe thấy lời này thì không nhịn được mà phàn nàn: “Anh, sao anh không nói sớm?”

Lục Ngộ An lặng lẽ nhìn cậu.

Trần Tịnh Dương ngượng ngùng, sợ hãi nói: “Có điều anh nói thì em cũng sẽ uống, em chết khát rồi.”

“...”

Có đôi khi, Nguyễn Huỳnh còn rất bội phục sự biết co biết duỗi của Trần Tịnh Dương khi ở trước mặt Lục Ngộ An.

Cô uống mấy ngụm làm trơn giọng, cảm thấy bụng cũng dễ chịu hơn một chút.

Trì hoãn một lúc, Nguyễn Huỳnh nhìn chiếc nắp chai trong tay Lục Ngộ An, đưa tay về phía anh.

Đúng lúc này Tư Niệm đến.

“Huỳnh Huỳnh.” Tư Niệm nhìn thấy ba người thì có chút bất ngờ: “Bác sĩ Lục anh cũng ở đây à.”

Lục Ngộ An gật đầu đáp lại.

Thời gian không còn sớm.

Nguyễn Huỳnh đứng dậy tạm biệt với hai người Lục Ngộ An: “Bác sĩ Lục, chúng tôi đi về trước đây.”

Lục Ngộ An rũ mắt: “Về nhà thì nói một tiếng, trước khi ngủ uống một chén trà tỉnh rượu.”

Câu trước là nói với Nguyễn Huỳnh, câu sau là dặn dò Tư Niệm.

Hai người thống nhất động tác mà gật đầu.

Nhìn hai người đi xa, Lục Ngộ An quét mắt nhìn người còn đang dựa vào ghế: “Trần Tịnh Dương.”

Trần Tịnh Dương lập tức đứng lên: “Anh, em biết lỗi rồi. Lần sau em tuyệt đối sẽ không gọi anh đến đón em nữa.”

Lục Ngộ An là do Trần Tịnh Dương gọi tới.

Cậu lừa anh nói mình uống say rồi, không đi nổi nữa. Về phần Lục Ngộ An vừa mới đến, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh thì mới biết được tối nay cô cũng ở đây, hay là anh đã biết từ trước thì Trần Tịnh Dương không rõ.

Cậu muốn hỏi cũng không dám hỏi.

Lục Ngộ An lạnh lùng liếc cậu một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Đi thôi.”

Trần Tịnh Dương: “... Ồ.”

-

Gió đêm hiu hiu, ngồi lên xe, Nguyễn Huỳnh chậm rãi thắt đai an toàn.

Sau khi cô uống rượu thì sẽ phản ứng chậm mấy nhịp, Tư Niệm vẫn luôn biết điều đó. Có điều biết là một chuyện, cảm thấy cô như vậy rất buồn cười thì là một chuyện khác.

Tư Niệm tự mình vui vẻ một lúc rồi mới lái xe cùng cô về nhà.

Trên đường về nhà, cô ấy liếc mắt nhìn người nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh: “Sao bác sĩ Lục cũng ở đó? Anh ta biết tối nay các cậu đến quán bar à?”

Nguyễn Huỳnh: “Không biết.”

Tư Niệm: “Vậy anh ta đến đón Trần Tịnh Dương à?”

“Không phải.” Nguyễn Huỳnh ráng chống đỡ tinh thần giải thích: “Ý tớ nói là, không biết anh ấy có biết không.”

Tư Niệm suy ngẫm lại về lời nói rối rắm này, hiểu rõ ý của cô.

“Uống với Triệu Kinh Vĩ thế nào?”

Nguyễn Huỳnh: “Lúng túng.”

Tư Niệm bật cười: “Có phải anh ta có ý với cậu không?”

Nguyễn Huỳnh: “Không biết.”

Triệu Kinh Vĩ không nói, cô sẽ giả vờ không biết.

Chỉ có điều mọi người đều là người trưởng thành, cho dù đối phương không nói thì khi biểu lộ rõ ràng cũng có thể nhận ra được.

Nguyễn Huỳnh không có ý gì với Triệu Kinh Vĩ, tối nay cô ra ngoài uống rượu lần này chỉ vì trả ân tình. Cô cảm thấy, có lẽ Triệu Kinh Vĩ cũng biết rõ.

Tư Niệm biết thái độ của cô trong phương diện xử lý tình cảm: “Trong lầu cậu nắm chắc là được.”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, đưa tay xoa huyệt thái dương: “Tớ chợp mắt một lúc.”

Tư Niệm: “Đến nhà sẽ gọi cậu.”

Đến nhà tắm rửa xong, uống trà tỉnh rượu mà Tư Niệm nấu, Nguyễn Huỳnh bò lên giường ngủ.

Bỗng dưng điện thoại rung lên.

Nguyễn Huỳnh nhấn mở nhìn thấy tin nhắn của Lục Ngộ An thì mới nhớ ra, mình đã quên nói với anh khi về đến nhà.

Cô xoa mặt, mơ màng trả lời: “Đến nhà rồi, tôi quên nói với anh.”

Lục Ngộ An: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chẳng biết tại sao, cách màn hình nhìn mấy chữ anh gửi tới, Nguyễn Huỳnh cảm thấy tâm tình của Lục Ngộ An vào giờ phút này không tốt lắm.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi anh: “Bác sĩ Lục.”

Nguyễn Huỳnh: “Ngày mai mấy giờ anh đến viện mồ côi?”

Lục Ngộ An không bất ngờ vì Nguyễn Huỳnh biết, anh ngước mắt, trả lời: “Sao vậy?”

Nguyễn Huỳnh nhìn chữ mà anh gửi tới, không biết là ỷ vào mình đã uống chút rượu, hay là cảm thấy đã rất quen thân với Lục Ngộ An, cô bắt đầu to gan làm loạn.

Cô đè vào nút ghi âm, gửi giọng nói cho anh: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi hai việc.”

Lục Ngộ An vừa rửa mặt xong, kéo rèm cửa lại chuẩn bị đi ngủ.

Trong phòng chỉ để một chiếc đèn mờ nhạt chiếu sáng, anh nhấn mở giọng nói mà Nguyễn Huỳnh gửi tới.

Có thể là do Nguyễn Huỳnh uống rượu, hoặc là vì nhân tố ống nghe điện thoại và dòng điện. Giọng điệu nói chuyện tối nay của cô nghe vào có chút khác biệt với mấy ngày trước đây.

Thì thầm hơn, mềm mại hơn.

Chốc lát, Nguyễn Huỳnh nhận được giọng nói hồi âm của Lục Ngộ An: “Việc gì?”

Mấy chữ đơn giản, phối hợp với giọng nói trầm thấp của anh khiến cảm xúc đã kiềm chế thật lâu của Nguyễn Huỳnh lên men.

Cô bấm gọi Lục Ngộ An.

Chờ bên kia bắt máy, cô hàm hồ nói: “Anh có thể hát cho tôi một bài không?”

Lục Ngộ An: “...”

Nhận thấy bên kia im lặng, mí mắt Nguyễn Huỳnh giật giật, cô đổi tư thế nằm, bất đắc dĩ nói: “Hát thì hình như hơi làm anh khó xử rồi, vậy kể chuyện được chứ?”

Nói xong, bên kia vẫn im lặng.

Nguyễn Huỳnh có chút tủi thân: “Kỳ Kỳ nói với tôi là anh sẽ kể chuyện cho con bé.”

Cô cũng muốn nghe, muốn nghe rất lâu rồi.

Mi mắt Lục Ngộ An hơi động đậy, ánh mắt hơi trầm xuống: “Truyện gì?”

“Đều được.” Nguyễn Huỳnh nghĩ: “Tốt nhất là của Andersen.”

Yêu cầu còn rất cao.

Lục Ngộ An không muốn so đo với con ma men.

Anh bật máy tính lên, tìm kiếm “Truyện cổ tích Andersen”, truyện nhảy ra đầu tiên là “Vịt con xấu xí”.

Lục Ngộ An ngước mắt: “Vịt con xấu xí?”

“... Không muốn.” Nguyễn Huỳnh cau mày từ chối, nhấn mạnh: “Từ nhỏ đến lớn tôi đều rất xinh đẹp, không phải là vịt con xấu xí.”

Lục Ngộ An không nhịn được, cong môi cười một cái.

Đột nhiên, anh nghe thấy Nguyễn Huỳnh lẩm bẩm: “Thôi, không nghĩ ra được.”

Lục Ngộ An cạn lời xoa mắt: “Việc thứ hai là gì?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một lúc: “Ngủ ngon.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

“Chúc tôi ngủ ngon.” Nguyễn Huỳnh lặp lại.

Lục Ngộ An kịp phản ứng, anh cầm điện thoại để gần sát khóe môi, dung túng cho người say rượu: “Ngủ ngon.”



Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm sau.

Nguyễn Huỳnh: Bác sĩ Lục tối hôm qua sao tôi còn gọi điện cho anh, tôi không nói gì mê sảng chứ.

Bác sĩ Lục:.

Trong lòng: Đương nhiên em không nói mê sảng, em cũng chỉ nói mấy lời quá đáng thôi.