Với Tạ Thanh Di mà nói, khi cô nhìn thấy chú rể của mình mặc một bộ vest đen, xoay người lại đứng ngược với ánh sáng, ánh sáng chiếu xuống bờ vai anh, khuôn mặt tuấn tú kia tràn đầy ý cười, bình tĩnh nhìn cô.

Cô từng bước tiến về phía anh, trái tim đập thình thịch.

Tưởng Kiêu nhìn cô dâu nhà mình đầu trùm khăn voan trắng, đang chậm rãi đi đến, cổ họng như nghẹn lại.

Dưới sự vui sướng tột độ, còn kém theo đó là sự hoảng hốt khi giấc mơ thành sự thật.

Anh có tài đức gì mà thật may mắn biết bao.

“Nguyệt Lượng nhà tôi, sau này giao cho cậu.”

Tạ Luân trịnh trọng đặt tay Tạ Thanh Di vào tay Tạ Luân.

Người bố già này muốn nở một nụ cười nhưng đối với con heo đã ăn trộm cải trắng nhà mình này, ông cười không nổi, chỉ có thể nghiêm túc nói: “Nếu cậu mà dám bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ đánh gẫy chân cậu.”

Tạ Thanh Di tức giận: “Bố.”

Tưởng Kiêu nắm tay cô, nói với Tạ Luân: “Bố, bố yên tâm, con sẽ toàn tâm toàn ý yêu em ấy, bảo vệ em ấy, tuyệt đối không để em ấy chịu bất cứ oan ức gì.”

Tạ Luân liếc nhìn anh: “Sửa miệng nhanh ghê.”

Đuôi lông mày Tưởng Kiêu hơi cong lên, không nói gì.

Tạ Luân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, quay sang nhìn con gái mình thêm một hồi nữa, mới quay trở lại ghế dành cho khách.

“Được rồi, con gái có thể kết hôn với người nó thích là chuyện tốt.” Bùi Cảnh Yên vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông, mỉm cười: “Nhìn xem, hai đứa nó xứng đôi chưa kìa.”

Nhìn cặp đôi trẻ đang trao nhau lời thề và trao nhẫn trên sân khấu, Tạ Luân nói: “Tôi nhớ lúc con bé vừa ra đời, nhìn nó bé xíu à, chớp mắt cái con bé đã trưởng thành, còn lập gia đình rồi.”

Bùi Cảnh Yên cong môi: “Lại nói, trước đây khi chúng ta kết hôn, có phải bố mẹ tôi ngồi dưới sân khấu cũng nghĩ như thế này không? Ai da, cái thằng nhóc nhà họ Tạ kia già hơn con gái chúng ta nhiều như vậy, tự dưng kiếm được món hời lớn! Nhìn bộ dáng nó lạnh như băng thế kia, liệu nó có bắt nạt Cảnh Yên nhà chúng ta không?”

Tạ Luân bị lời nói của vợ làm cho buồn cười, liếc xéo bà: “Già hơn nhiều? Món hời lớn?”

Bùi Cảnh Yên hất cằm: “Chẳng lẽ không đúng à?”

Tạ Luân nắm lấy tay bà: “Đúng, là kiếm được món lời vô cùng lớn, anh nằm mơ cũng phải cười tỉnh.”

Bùi Cảnh Yên giận dỗi: “Già rồi, đừng nói mấy lời buồn nôn thế.”

Trên sân khấu, vợ chồng trẻ trao nhẫn rồi trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết.

Xung quanh vang lên tiếng chúc phúc không ngừng của các vị khách mời.

Sau khi làm lễ trong nhà thờ xong, cặp vợ trồng trẻ cùng mọi người ngồi trong những chiếc xe thể thao được trang trí bằng những quả bóng màu tím, trở về lâu đài cổ tiếp tục yến tiệc sau hôn lễ.

Trong lâu đài cổ kính, những cánh truyền thông được mời tới đã giơ sẵn ống kính, sẵn sàng chuẩn bị chụp hình đám cưới của Tạ Thanh Di.

Buỗi lễ ở nhà thờ diễn ra trang trọng và linh thiêng, Tạ Thanh Di không muốn truyền thông tới quẫy nhiều nên không mời họ đến đó.

Tiệc cưới trong lâu đài giản dị hơn nhưng cũng đủ để cánh truyền thông thấy sự xa hoa trong đám cưới của cô. 

Sự thật chứng minh, cánh truyền thông đã thực sự bị sốc bởi sự xa hoa lãng phí của hôn lễ.

Cho dù là cách trang trí hội trường tiệc cưới, dụng cụ ăn uống trang nhã lộng lẫy, đồ ăn phong phú tinh xảo, hay là những vị khách khí chất bất phàm---

Có rất nhiều doanh nhân lớn, phu nhân hào môn, cho dù họ muốn chụp cũng không dám chụp lung tung.

Ban đầu họ còn cho rằng những người này là khách của nhà họ Tạ, cho đến khi họ nhìn thấy Tạ Thanh Di kéo tay phu nhân chủ tịch tập đoàn XL làm nũng, còn Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn XL thì bưng ly rượu vang đỏ, nghiêm mặt dặn Tưởng Kiêu chăm sóc tốt cho em gái anh.

Cánh truyền thông: “???!!!”

Ngay cả người đại diện là chị Gia và trợ lý Nhạc Nhạc của cô cũng sửng sốt, vội đi tìm Tần Cửu để xác nhận: “Tổng giám đốc Tần, không phải Nguyệt Lượng là con nuôi của chủ tịch Tần sao? Sao lại có quan hệ với nhà họ Tạ của XL vậy?”

“Cậu ấy là con gái của nhà họ Tạ.” Tần Cửu lắc nhẹ ly sâm banh, thản nhiên nói: “Nếu không, hai người nghĩ mẹ tôi sẽ tùy tiện nhận người khác làm con nuôi à?”

Người trong cái vòng này của họ làm gì có chuyện tùy tiện nhận con nuôi chứ?

Tiệc cưới tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, mặc dù cánh truyền thông cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn thưởng thức rượu và đồ ăn quý hiếm nhưng là những phóng viên có đạo đức nghề nghiệp, phải tranh thủ chụp, chớp lấy thời gian đăng bài.

Cách một nửa vòng trái đất, ở trong nước bây giờ mặt trời vừa ló dạng nhưng trên internet như muốn bùng nổ.

Cư dân mạng không chỉ sốc trước đám cưới xa hoa của cô, mà còn bởi vì thân phận đằng sau của Tạ Thanh Di---

[Vãi nồi! Tạ Thanh Di là thiên kim của tập đoàn khoa học kỹ thuật XL???]

[Fuck, fuck, fuck. Tôi nhảy ngay ra khỏi giường, như vầy quá là lố rồi.]

[Trời ạ, bảo sao Tạ Thanh Di kiêu ngạo như vậy, hóa ra là thiên kim nhà giàu theo đuổi ước mơ trong giới giải trí à?]

[Ngay khi cô ấy trưởng thành, trên mạng đã nói cô ấy có kim chủ nhưng đào bao nhiêu năm vẫn không ẩn danh tính… Hóa ra kim chủ của cô ấy, lại chính là bố của cô ấy.]

[Chị gái này quá lợi hại, không ngờ lại có thể che giấu sâu như vậy, còn giấu bao nhiêu năm nữa!]

[Cái gì mà ngôi sao số tốt được gả vào hào môn, xqy người ta vốn chính là hào môn! Hào môn gả vào hào môn, môn đăng hộ đối, tuyệt đối xứng đôi!]

Những người qua đường đã rất ngạc nhiên, chứ nói gì đến những người hâm mộ và anti fan của Tạ Thanh Di—

Người hâm mộ sáng sớm vừa mới thức dậy, nhìn thấy tin tức đã muốn phát điên lên: [AAAAAAAAAAAAAA]

Anti fan cũng đã sắp phát điên: “...”

Cô em gái này ăn no rửng mỡ, không thèm sống cuộc đời làm thiên kim tiểu thư, lại đi ẩn giấu thân phận của mình để gia nhập làng giải trí?

Điều quan trọng nhất là trước đó họ đã níu kéo “Nguyệt Lượng gái điếm đã bay lên cành cao, hóa thành phượng hoàng” nhưng lần này, không những không bôi nhọ cô được mà bọn họ còn bị tát sưng cả mặt mũi.

Người hâm mộ đương nhiên sẽ cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt này để giẫm đạp lên anti fan, đồng loạt chế giễu anti fan và những đối thủ đã mượn gió bẻ măng, lén lút ám chỉ bọn họ trước đây——

[Nguyệt Lượng của chúng ta và Tưởng đại lão là một liên minh hùng mạnh, một đôi trời sinh.]

[Vậy thì hãy những kẻ mang hình tượng là thiên kim tiểu thư, công chúa gì đó mở to mắt ra xem đi, như thế nào gọi là khiêm tốn, như thế nào mới gọi là thiên kim, công chúa!]

[Bay lên cành cao trở thành phượng hoàng? Không phải, chúng ta vốn đã là phượng hoàng rồi.]

[Vừa rồi tôi có đi lục lọi một tí. Vợ của chủ tịch Tạ chỉ có một đứa con trai, hơn bốn mươi tuổi mới có được bảo bối này, vì vậy vô cùng thương yêu cô ấy. Xem ra Tưởng đại lão và Nguyệt Lượng yêu nhau năm năm mới kết hôn. Rất có thể nguyên nhân là do phía nhà họ Tạ không nỡ đấy.]

[Bà Tạ, vợ chủ tịch Tạ trong ảnh cũng xứng đôi vừa lứa. Thời gian chưa bao giờ đánh bại được mỹ nhân! Thảo nào Nguyệt Lượng lại đẹp như vậy, là do đã hoàn hảo thừa hưởng gen của bố mẹ.] 

[Woohoo, anh trai của Nguyệt Lượng cũng rất đẹp trai, bức ảnh mà Tưởng đại lão đứng rõ ràng là có kết cấu đẳng cấp điện ảnh, quá tuyệt.] 

[Không biết anh trai của Nguyệt Lượng còn độc thân hay không? Mê mẩn/] 

[Trời sáng rồi, lầu trên tỉnh táo lại đi, đừng năm mơ nữa, tổng giám đốc của XL là người mà chúng ta có thể thèm muốn được à? Người ta nhất định phải cưới thiên kim nhà giàu xứng lứa vừa đôi với mình chứ.] 

Cùng lúc đó, một học sinh trẻ tuổi ở trước màn hình lướt đến bình luận này, mím đôi môi đỏ mọng, im lặng bấm thích. 

*** 

Tiệc cưới xa hoa tiếp tục diễn ra trong đêm. 

Căn nhà cổ kính bừng lên ánh đèn vàng ấm áp, dây leo xanh thẫm bò khắp tường cao, hoa tường vi yêu kiều nhuốm sương đêm, khẽ lay động trong gió.

Trong phòng ngủ của chủ nhân, Tạ Thanh Di ngồi bên giường, vừa lướt bình luận của cư dân mạng, vừa cười nói với Tần Cửu: “Bình luận mới nhất trên Weibo của tớ đã trở thành “biết rằng đại tỷ sống tốt, lão nô sẽ bỏ qua”, tớ cười chết mất. Dân mạng buồn cười quá.” 

“Vẫn còn cười nữa à, hôm nay Weibo đã sập gần nửa tiếng, trong nữa vẫn còn là thứ bảy, tớ đoán chừng các lập trình viên mới sáng sớm ​​đã bị lôi lên văn phòng tăng ca rồi.” 

Tần Cửu cũng cầm điện thoại không ngừng quẹt quẹt, nhìn thấy xu hướng dư luận trên mạng đều đang ủng hộ Tạ Thanh Di, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm: “Đã công bố như thế này, antifan cũng bớt sủa hơn rồi. Hớ, vậy mà vẫn có người khen ngợi cậu khiêm tốn đấy?”

Tần Cửu nhướng mắt, nhìn vóc dáng khá cao không thể nào phớt lờ của Tạ Thanh Nghi đang trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, đùa bỡn nói: “Cả đời này cậu còn có thể dùng được từ này sao?” 

Tạ Thanh Di không chút khiêm tốn, đáp lại bằng một cái nháy mắt: “Tạ Thanh Di tớ làm việc đó giờ đều rất khiêm tốn.” 

Tần Cửu: “Oẹ—” 

Hai cô bạn gái cười nói ầm ĩ một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hơi lộn xộn. 

Tiếng nói cười lập tức dừng lại, Tần Cửu đen tối chớp mắt với Tạ Thanh Di: “Ông xã thân yêu của cậu đến rồi.” 

Tạ Thanh Di lúc đầu cũng không cảm thấy gì nhưng khi Tần Cửu nói vậy, cô cũng đột nhiên căng thẳng, hai má đỏ bừng lên. 

Sau hai tiếng gõ, cánh cửa được đẩy ra từ phía ngoài. 

Tạ Minh Duật đỡ Tưởng Kiêu đã hơi say trở về, Tần Cửu thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy: “Nguyệt Lượng, Tổng giám đốc Tưởng, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa.” 

Sau khi nói xong, Tạ Minh Duật mỉm cười rút lui. 

Cửa phòng ngủ đóng lại, đèn chùm pha lê trong phòng đang tỏa ra ánh sáng ấm áp dao động. 

Nhìn thấy Tưởng Kiêu bước đi không vững, Tạ Thanh Di để điện thoại xuống, tiến lên đỡ anh: “Sao anh lại uống say như vậy? Bố em và anh trai em chuốc say anh à?” 

Nhìn cô gái trong bộ lệ phục màu tím nhạt trước mặt, ánh mắt Tưởng Kiêu dịu dàng: “Con không say, bố và anh uống đi, con rất vui.” 

Cảm giác được trở thành người thân trong gia đình khiến anh cảm thấy chân thật, không còn do dự và mơ hồ, cũng đón nhận được hơi ấm của gia đình và người thân. 

Tất cả những điều này đều là nhờ vợ anh. 

Chính cô là người đã cho anh tình yêu này, cho anh một mái ấm gia đình. 

“Nguyệt Lượng.”

Anh gọi cô, rồi lại nắm lấy tay cô hôn lên đó, trong đôi mắt xanh lục mang theo ý cười: “Bà Tưởng, hôm nay em đẹp lắm.” 

Tạ Thanh Nghi một lần nữa bị cái cách gọi “Bà Tưởng” đó làm cho đỏ mặt, lông mi dài rũ xuống: “Nói như vậy, là bình thường em không đẹp sao?” 

“Đẹp, Nguyệt Lượng của anh lúc nào cũng đẹp.” 

Lòng bàn tay to rộng của anh ôm lấy khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm và rực lửa quét qua từng tấc trên khuôn mặt cô, như thể anh muốn khắc ghi hình bóng cô vào sâu trong tim mình. 

Ánh mắt sáng rực như thiêu đốt đó khiến sự nhiệt tình của Tạ Thanh Di lan tràn, tim cô đập càng lúc càng nhanh, vừa định quay mặt đi nơi khác, cô đã nghe thấy Tưởng Kiêu nói: “Cục cưng, hình như anh đang nằm mơ.” 

“Hửm?” 

“Vậy mà em đã trở thành vợ anh, đối với anh mà nói đó là một ước mơ quá xa xôi.”

Cô là Nguyệt Lượng mà anh không thể với tới. 

Anh không muốn nghĩ về điều đó nhưng anh lại không thể kiềm chế ý nghĩ ngông cuồng của mình phát triển. 

Ai mà ngờ được rằng giấc mơ đẹp đẽ đó lại có thể trở thành sự thật. 

Tạ Thanh Di nhướng mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng vì hơi rượu của anh, giọng điệu không khỏi dịu đi: “Anh không có nằm mơ, chúng ta đã kết hôn rồi.” 

“Thật sao?” 

“Thật. Anh nhìn xem, trên tay chúng ta còn có nhẫn cưới nữa nè.”

“Anh không tin.” 

“...?” 

Tạ Thanh Di còn chưa kịp nắm lấy tay anh và cho anh xem kỹ chiếc nhẫn cưới, người đàn ông đột nhiên nghiêng người,khàn giọng nói: “Trừ khi em hôn anh.” 

Mùi rượu mờ mịt và hương gỗ trên người anh giống như một tấm lưới dày đặc quấn quanh người Tạ Thanh Di, hơi thở của cô tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về anh, càng lúc càng trở nên hỗn loạn, cô đỏ mặt, vội vàng bước về phía trước, chạm nhẹ môi vào mặt anh.

Cô còn chưa kịp lùi lại phía sau, vòng eo mảnh mai của cô đã bị lòng bàn tay của người đàn ông móc chặt. 

“Bà Tưởng, anh yêu em.” 

Anh cúi đầu, bao phủ đôi môi đỏ mọng. 

Trong căn nhà cổ kính, yên tĩnh, màn đêm dày đặc. 



Nguyệt Lượng của anh, tình yêu của anh. 

Ngọn lửa của tâm hồn anh, nguồn sống của anh. 

Anh xin thề trước mặt Thượng Đế. 

Sẽ luôn chung tình, yêu thương và trân trọng.

Mãi cho đến khi khuôn mặt anh già đi, cho đến khi linh hồn anh kiệt quệ, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. 

Tình yêu của anh vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. 

—William.