Ngày cưới của Tưởng Kiêu và Tạ Thanh Di được ấn định là ngày 30 tháng 10.

Đây là ngày tốt mà Tưởng Việt đã bỏ rất nhiều tiền ra để mời một thầy tính toán chọn ngày, sau khi Tạ Luân biết chuyện này thì không nhịn được chế nhạo Tưởng Việt: “Cậu tin chuyện này ư?”

Tưởng Việt làm như không nghe thấy lời mỉa mai trong giọng nói của ông ta, dùng quải trượng gõ vào chân bàn bằng gỗ gụ, khuôn mặt ổn trọng lộ ra một nụ cười: “Tin chứ, tại sao lại không tin, Tạ Luân nguyện ý gả con gái cho con trai tôi, trên đời này thật sự có thứ gọi là “Số phận”… Đúng rồi, gần đây tôi có tham gia một dự án đi tu trên núi, anh có muốn tham gia cùng không?”

Tạ Luân lật danh sách sính lễ được viết trên sổ đỏ giấy vàng, không thèm nhìn Tưởng Việt một cái: “Không.”

Tưởng Việt không có cảm giác gì trước lời từ chối của ông, chỉ nói: “Khi về già, trở về núi rừng hít thở bầu không khí tự nhiên là một điều tốt để kéo dài tuổi thọ.” 

“Cậu cô đơn nhưng tôi còn có vợ con, gia đình nhiều tiếng cười, tự nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ.”

Tạ Luân lật danh sách sính lễ, nhìn Tưởng Việt: “Sao, định trốn vào cửa phật à?”

Tưởng Việt vẫn mỉm cười như cũ, trước mặt người khác, ông ta lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt nhưng là nụ cười giấu dao---

Những năm qua, có vô số người đã ăn khổ dưới thủ đoạn tàn nhẫn của ông ta, mọi người đã đặt cho ông ta biệt danh “Hổ mặt cười”.

Bây giờ tuy hổ mặt cười đã già rồi nhưng cách ông ta cười vẫn khiến người ta không dám coi thường như cũ.

“Đúng vậy, tôi đã nghĩ như vậy.”

Tưởng Việt gẩy vòng hạt chữ Vạn, lắc đầu, như than thở như cười nói: “Đúng vậy, đời này của tôi bị quấn trong thù hận, nhìn thì như báo thù rửa hận rất thống khoái nhưng thật ra tôi vẫn đang sống trong cái bóng của người kia, chưa bao giờ được thống khoái cả. Mấy năm nay tôi vẫn hay tự hỏi, tại sao tôi lại thành như thế này?”

Đôi mắt đen sắc bén kia lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, ông ta nhìn chằm chằm chiếc cốc sứ có hoa văn trúc trên bàn, trầm giọng nói: “Có lẽ, năm đó anh không nên cứu tôi.”

Nếu để ông ta chết trong cuộc trả thù đen tối đó, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tạ Luân không muốn cùng Tưởng Việt thảo luận “Giả thiết” không tồn lại này.

Ông gõ nhẹ vào quyển danh sách sính lễ, kéo đề tài về hôn lễ của con cái, thản nhiên nói: “Những sính lễ này tôi xin nhận, dù sao sau khi Wiliam và Nguyệt Lượng kết hôn, đây sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng chúng nó.”

Sau đó, hai bên thương lượng về việc tổ chức hôn lễ, sau khi bàn bạc xong cuôi, Tạ Luân đứng dậy nói lời tạm biệt.

Trước khi bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề kia, ông ta hơi quay đầu, giọng điệu không hề có một chút cảm xúc: “Nếu được trở về lúc đó một lần nữa, tôi vẫn sẽ cứu.”

Cho dù biết đó có thể là một mưu kế.

Ông ta cũng không thể bỏ rơi một mạng sống được.

Nhìn bóng dáng biến mất ở cửa, Tưởng Việt sửng sốt hồi lâu, sau đó đột nhiên lắc đầu, lộ ra một nụ cười phức tạp kỳ lạ: “Tạ Luân à Tạ Luân.”

Đời này ông ta đã làm sai vô số chuyện nhưng chuyện chọn bạn này, ông ta đã chọn đúng rồi.

***

Ngày cưới sắp đến, bầu không khí xung quanh Tạ Thanh Di cũng trở nên ấm áp và hạnh phúc.

Trong buổi quảng bá thương hiệu xa xỉ, một phóng viên lợi dụng tâm trạng tốt của cô mà dũng cảm đưa micro đến hỏi: “Cô Tạ, Tổng giám đốc Tưởng đã tuyên bố đính hôn vào tháng 3, có phải ngày cưới cũng đã được quyết định rồi không?”

Khi anh ta hỏi câu hỏi này, mọi người ở hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía Tạ Thanh Di.

Họ cũng rất tò mò về việc này nhưng sợ tính khí nóng như kem của Tạ Thanh Di, cho nên không dám đề cập đến---

Dù sao, bây giờ cô không chỉ là một ngôi sao, mà còn là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tưởng ở Bắc Kinh, tư bản sau lưng nhà họ Tưởng không phải thứ họ có thể đắc tội.

Dưới ánh mắt mong chờ và e ngại của mọi người xung quanh, Tạ Thanh Di trong chiếc váy đuôi cá màu sâm phanh khẽ mím đôi môi đỏ mọng và nói: “Ngày cưới đã được quyết định là ngày 30 tháng 10.”

Cô đã trả lời.

Lại còn trả lời cụ thể như thế!

Các phóng viên nhìn thấy quả ngọt giống như con cá chép lớn nhìn thấy thức ăn dành cho cá, họ cầm micro lên và hỏi thêm về hôn lễ.

Bản chất của con người là thích tám chuyện, Tạ Thanh Di rất thoải mái chọn một vài câu hỏi để trả lời.

Ví dụ, có một phóng viên hỏi cô: “Hôn lễ sẽ tổ chức như thế nào? Được tổ chức một cách hoành tráng hay bí mật?”

Tạ Thanh Di: “Tôi không định kết hôn lần thứ hai trong đợi, chắc chắn phải tổ chức thật đặc biệt, càng long trọng càng tốt.”

Cô rất thích hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời người, tất nhiên phải tổ chức thật hoành tráng rồi.

Lại có một phóng viên khác hỏi cô: “Vậy vào ngày tổ chức hôn lễ, cô có mời cánh truyền thông không ạ?”

“Mời truyền thông? Có chứ---”

Ánh mắt trong trẻo lướt qua hết một loạt các phóng viên của các nhà ở đây, cô nghiêng đầu nở một nụ cười nghịch ngợm nhưng ác liệt: “Những truyền thông từng mắng tôi, bịa đặt chuyện về tôi, tôi sẽ không mời. Dù sao tôi cũng là người mang thù, lại tính toán chi li.”

Lúc cô nói ra những lời này, hơn nửa phóng viên ở đây đều dời mắt trốn tránh.

Truyền thông trong nước có mấy ai không cọ lưu lượng từ hắc hotsearch của Tạ Thanh Di đâu? Mấy năm trước danh tiếng cô không tốt, đây cũng là một kiểu lưu lượng, chỉ cần bôi đen cô là có thể một bước hot luôn---

Đó là tiền đó.

Không ai có thể bỏ qua được sức hấp dẫn của tiền, từng người từng người hút máu trên cơ thể cô bé chỉ vừa mới 20 kia.

Ngay trong đêm đó, đoạn phỏng vấn kia lên hotsearch.

Dù là fans hay người hâm mộ, sau khi xem qua đoạn phỏng vấn kia, mỗi bên có một phản ứng khác nhau.

Fans thì hò hét chúc mừng: [Cuối tháng sau là hôn lễ rồi, cục cưng của chúng ta sắp kết hôn rồi!]

[Cứu, tôi muốn khóc! Nhất là khi em gái nói sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng, đôi mắt cô ấy sáng rực lên vì mong đợi.]

[Tháng sau mau đến đi, tôi nóng lòng muốn xem hình ảnh Nguyệt Lượng trong bộ váy cưới phải đẹp như thế nào.]

[Đó là tất nhiên, giá trị nhan sắc của em gái nhà chúng ta là thứ không thể phủ định.]

So với những lời chúc phúc của fans, sự chú ý của các giang cư mạng khác---

[xqy nói muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng, tôi cũng muốn biết nó sẽ long trọng như thế nào? Ngoáy mũi/]

[Nhà họ Tưởng vốn không thiếu tiền, xj lại còn lọt vào top 50 người giàu nhất thế giới năm nay, sự xa hoa của đám cưới này chắc chắn vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.]

[Tôi đã xem đi xem lại video này, nói một cách công bằng, cái người tên xqy này cũng rất thú vị. Từng câu từng chữ vã thẳng vào mặt cánh truyền thông, cô ấy không sợ đắc tội với người khác luôn.]

[Không phải cô ấy vẫn luôn thẳng thắn như vậy sao? Mấy năm trước có người nào mà chưa từng bị cô ấy dis qua, gần đây mới thu liễm tính tình lại một chút.]

[Tôi nghĩ có rất nhiều phóng viên viết sai sự thật, vậy liệu có phải là mấy tin tức tai tiếng của cô ấy trước đây là do truyền thông bịa ra không?]

Trên mạng bàn luận sôi nổi, Tạ Thanh Di chỉ lướt qua một lượt, không bận tâm quá nhiều về chiến tranh mồm trên mạng.

Cô đang nghĩ về đám cưới hoàn mỹ của mình.

Từ váy cưới, trang phục, trang sức, quà tặng, thiệp mời, phong cách hôn lễ… đều phải hoàn hảo nhất, không được có bất cứ một sự chiếu lệ nào ở đây, giống như một ác quỷ khó tính vậy.

Nhưng cô lại trả rất nhiều tiền, làm cho bên tổ chức vừa hận vừa yêu, lúc sửa dự án thì chửi mẹ chửi bố, sau khi nhìn thấy tiền xong lại coi cô như tổ tông mà hầu hạ.

Về vấn đề hôn lễ, Tạ Thanh Di cũng từng hỏi ý kiến Tưởng Kiêu.

Nhưng cho dù cô hỏi thế nào, anh cũng chỉ nói: “Em cứ quyết định đi.”

Lời này nghe nhiều cũng sẽ khiến người ta không vui, Tạ Thanh Di tức giận chặn cửa lại: “Rốt cuộc là một mình em kết hôn, hay là cả hai chúng ta kết hôn? Tại sao cái gì cũng là em quyết định, thái độ của anh làm em cảm thấy hôn lễ này không quan trọng vậy! Bỏ đi, nếu vậy thì thôi đừng kết hôn nữa!”

Cô quay người muốn bỏ chạy.

Đúng như cô dự đoán, Tưởng Kiêu đã giữ cô lại.

Trái với dự đoán của cô, anh không chỉ giữ chặt cô lại mà còn ấn vào tường, hôn mạnh lên môi cô.

Miệng bị anh hôn sưng lên, còn bị anh đánh vào mông hai cái như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư.

Tạ Thanh Di vừa xấu hổ vừa bực mình, như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy lên người anh muốn “Trả thù”.

Tưởng Kiêu vũng vàng giữ chặt eo cô, im lặng để cho cô gặm.

Đợi khi cơn giận của cô dịu đi một chút, ngón tay thon dài của anh giữ lấy cằm cô, dùng đôi mắt xanh lục nhìn cô: “Không được nói những lời như không kết hôn nữa.”

Ánh mắt của anh quá mức sắc bén, làm cho Tạ Thanh Di có cảm giác như mình là một đứa trẻ hư, khóe môi giật giật: “Em…”

Không đợi cô lên tiếng, Tưởng Kiêu đã đè cô vào tường, nghiêm túc nói: “Lý do anh không can thiệp vào chuyện tổ chức hôn lễ, không phải do anh chiếu lệ hay buông tay không quan tâm, mà là…”

Anh cúi đầu, lại cắn lên khóe môi cô: “Em biết, tình cảm của anh đều nằm trong tay em.”

Chỉ cần cô hài lòng, anh sẽ hài lòng, con người ta khi yêu sẽ yêu cả đường đi lối về mà.

Chì cần điều đó khiến cô vui, anh đồng ý vô điều kiện.

“Hôn lễ này, dù được tổ chức theo hình thức gì, váy cưới thế nào, âm nhạc, chamoagne ra sao, anh không quan tâm.”

Anh nhìn cô và nói: “Anh chỉ quan tâm đến cô dâu của anh mà thôi.”

Chỉ cần là cô, cho dù là nơi cỏ mọc thành khóm, sấm chớp ầm ầm, khách khứa thưa thớt nhưng khoảnh khắc nắm tay cô, anh chính là chú rể hạnh phúc nhất trên đời.

***

Sau khi hết bối rối về vụ hôn lễ, Tạ Thanh Di trở thành người chủ đạo trong việc tổ chức hôn lễ…

Cô không giống Tưởng Kiêu, có thể chấp nhận một đám cưới tồi tàn và lạnh lẽo, tuy rằng cô cũng rất yêu anh nhưng chỉ có trẻ con mới lựa chọn, còn cô thì cả chú rể đẹp trai và hôn lễ long trọng, cô đều muốn!

Chớp mắt cái đã đến ngày 30 tháng 10, ngày tổ chức hôn lễ, hôm nay thời tiết mùa thu vô cùng mát mẻ.

Hôn lễ long trọng được tổ chức trong một lâu đài cổ Châu Âu trang trọng và huyền bí, tuy không phải là mùa hoa tường vi nở nhưng hàng trăm bông hoa tường vi hồng đã được vận chuyển từ nơi khác đến, phủ khắp mọi ngóc ngách của lâu đài.

Lâu đài cổ kính này đã trải qua bao thăng trầm, là quà sính lễ của nhà họ Tưởng tặng cho Tạ Thanh Di.

Trên mạng rộ lên tin đồn rằng danh sách sính lễ nhà họ Tưởng tặng cho Tạ Thanh Di vô cùng phong phú, nào là tứ hợp viện ở Bắc Kinh, một hòn đảo tư nhân ở nước ngoài, vài chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, vô số trang sức đắt tiền… Đủ để khiến giang cư mạng không khỏi hâm mộ.

Nhưng sự nghèo khó đã làm hạn chế trí tưởng tượng của họ, họ hoàn toàn không biết được sự giàu có của nhà họ Tưởng, và sự coi trọng của bố con nhà họ Tưởng đối với Tạ Thanh Di.

Đối với món quà sính lễ chiếm gần một nửa giá trị tài sản của nhà họ Tưởng, ban đầu Tạ Thanh Di rất hoảng sợ nhưng Tạ Luân đã nói với cô bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Nhận đi, xứng đáng.”

Viên ngọc quý trong lòng bàn tay ông ta xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới.

Sau khi bố cô nói vậy, Tạ Thanh Di cũng ngoan ngoãn nhận lấy những sính lễ kia, bao gồm cả của hồi môn phong phú mà bố mẹ cô cho cô.

Chỉ qua một đêm, cô trở thành một phú bà siêu siêu giàu có.

Điều này làm cho cô vô cùng vui vẻ, vội gọi điện thoại cho Tưởng Kiêu: “Kết hôn kiếm được nhiều tiền như thế sao? Vớ vẩn bảng xếp hạng Forbes năm sau lại có tên của em đấy.”

Nghe thấy cô vui vẻ như vậy, Tưởng Kiêu cũng cười: “Nếu em thích, sau này anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn đưa cho em.”

Tạ Thanh Di càng vui vẻ: “Vậy thì càng tốt, em có thể nằm im cũng thắng.”

Sau khi nói đùa vài câu, Tưởng Kiêu khẽ cười nói: “Bà Tưởng.”

Giọng nói trầm ấm truyền đến qua điện thoại, nửa bên tai Tạ Thanh Di như muốn bốc cháy, giận dỗi nói: “Ai là bà Tưởng chứ, đừng có gọi bậy.”

“Còn chưa đầy 24 tiếng nữa là chúng ta sẽ kết hôn, gọi bà Tưởng có gì mà không đúng?”

“Đợi chúng ta kết hôn xong mới được gọi vậy.” Tạ Thanh Di xấu hổ nói.

Theo quy định của hôn lễ, cô dâu chú rể không thể gặp nhau một ngày trước hôn lễ, không thể nghi ngờ rằng đây chính là một sự dằn vặt ngọt ngào.

Sau 24 tiếng, sự dày vò này đã kết thúc.

Trong nhà thờ cách lâu đài không xa, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính nhiều màu sắc, chúa Gisue trên cây thánh giá đang nhìn chằm chằm vào con dân của mình.

Cùng với bản concerto cưới trang trọng và linh thiêng, cánh cửa được thắp sáng rực rỡ, các cô gái rải hoa rải những cánh hoa, cô dâu trong bộ váy cưới cao cấp thêu hoa màu trắng tinh khôi được bố dắt tay bước vào lễ đường dưới ánh mắt của những vị khách có mặt ở đây, từng bước đi về phía người đàn ông dáng người cao lớn kia.

Mọi thứ như một giấc mơ.