[Mặc cho năm tháng thay đổi, anh chỉ muốn em]

Năm tháng như thoi đưa, tám năm trôi qua như nước chảy, chậm rãi đi qua, Tiểu Bánh Ngọt và Tiểu Hồng chính thức học tiểu học.

Trước ngày nhập học, vừa lúc là tết trung thu, Lục Cẩn Niên và Tiểu Bánh Ngọt, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư mang theo Tiểu Hồng, TRình Dạng và Kiều An Hạ trở về Kiều gia ăn tết.

Tuy Hàn Như Sơ và Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo từng có ân oán, bác Kiều từng buông bỏ quan hệ với Hàn Như Sơ, nhưng dù sao cũng là Hàn Như Sơ gây ra nghiệt chuyện, hai bác Kiều nhìn Hứa Gia Mộc từ nhỏ đến lớn, quan hệ không hề bị ảnh hưởng.

Một đoàn người lớn, hai đứa bé, tất nhiên người người vô cùng đau đớn, Hứa Gia Mộc đến lúc Tiểu Hồng hai tuổi mới biết đến sự tồn tại của bé, nhưng là đụng phải Trình Dạng và Kiều An Hạ khi đó, còn thấy thương cảm hơn.

Tết trung thu một nhà hòa thuận vui vẻ, Tiểu Bánh Ngọt nô đùa với Tiểu Hồng, đến 10 giờ tối, hai bé mệt rồi, mới một đứa ghé vào trong lòng Trình Dạng, một đứa ở trong lòng Kiều An Hạ ngủ say.

Bác Kiều cố ý đặn người giúp việc chuẩn bị phòng.

Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc muốn đứng dậy ôm lấy con mình lên lầu ngủ, kết quả Trình Dạng và Kiều An Hạ lại giành trước mỗi người ôm một bé lên lầu.

Kiều An Hạ đặt Tiểu Bánh Ngọt trong lòng xuống, lúc vào toilet cầm lấy khăn ướt, đi ra, nhìn thấy Trình Dạng đang ngồi xổm, đầu nhìn chằm chằm hai bé, ánh mắt dịu dàng mà lại yêu thương, trên mặt còn mang theo sự hâm mộ.

Kiều An Hạ đứng ở cửa toilet rất lâu, mãi đến khi cửa bị Kiều An Hảo đẩy ra, Trình Dạng lấy lại tinh thần, Kiều An Hạ mới cười sáng lạn mang khăn đến, lau mặt cho hai bé.

Lúc ba người đi từ trên lầu xuống, bác gái lôi kéo Tống Tương Tư trò chuyện về giới giải trí.

Trước kia bác gái không hứng thú với giới giải trí, từ khi có con rể là Trình Dạng, liền giống như hồi xuân, bắt đầu quan tâm đến các ngôi sao.

Tống Tương Tư nói chuyện với bác gái, đến cuối cùng tới một vị đạo diễn, bác gải hỏi, người đạo diễn kia có phải thật sự sinh bảy đứa con?

Tống Tương Tư gật đầu nói đúng.

Vừa lúc này, Kiều An Hạ từ trên lầu đi xuống, nghe được mẹ mình nói một câu: “Có thể sinh nhiều con như thế, không tính phạt tiền, cũng là phúc khí.”

Tống Tương Tư biết Kiều An Hảo không thể mang thai nên lập tức chuyển đề tài.

Kiều An Hạ biết ý tứ của Tống Tương Tư, làm gì cũng như không nghe thấy, hô một tiếng “mẹ”.

Không khí vẫn hòa bình thân thiện, mãi đến mười hai giờ đêm, ba nhà rời khỏi Kiều gia.

Trên đường Trình Dạng và Kiều An Hạ về nhà, Trình Dạng nhận được điện thoại, là bạn học của anh gọi tới nói là vợ anh ta vừa sinh song thai, mời anh đến uống rượu trăm ngày.

Trình Dạng vừa chúc mừng, vừa chắc chắn sẽ đi tham gia, sau đó cúp điện thoại.

Vốn dĩ Kiều An Hạ đang ngồi trên ghế lái phụ có chút hơi buồn ngủ, sau khi nghe cuộc điện thoại như thế, lại tỉnh ngủ hắn.