“Kết hôn ba năm, vẫn là anh đối tốt với em, vậy mà lúc anh bị bệnh, cũng không thể chăm sóc anh tốt, em quá tệ, phải không?”

“Đừng nói thế.” Lục Cẩn Niên gật đầu, phụ họa,

Kiều An hảo cũng biết mình bị anh làm hư, nói như vậy nhưng lúc anh gật đầu thấy hơi khó chịu, liền ngẩng đầu, giận dữ trừng anh.

Lục Cẩn Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười khẽ một tiếng, giơ tay lên, cọ xát hai gò má của cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm lấy: “Thế nhưng, anh thích em như thế, để anh có cảm giác, em không thể tách rời khỏi anh.”

Tâm trạng áy náy của cô, trong nháy mắt chỉ vì một câu này của anh, mà tràn ngập cảm động.

Lục Cẩn Niên sờ tóc cô, nhắm hai mắt lại, hôn lên tóc cô, qua một lúc lâu, tiếp tục nói: “Anh cũng không mong em đối xử tốt với anh, chỉ cần em đồng ý để anh đối xử tốt với em, thế là đủ rồi.”

Kiều An Hảo không nhịn được vươn cánh tay ra ôm lấy anh.

Đều nói, tình yêu có thời kỳ, hai người ở bên nhau rất lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện ngăn cách và cọ sát, nhưng cô và anh, suốt năm tháng kết hôn, càng ngày càng hiểu nhau hơn.

Mặc kệ là ba năm trước, hay vẫn là ba năm trước đây, anh đều đối với cô thủy chung như một.

Cưới được một người chồng như vậy, còn mong gì hơn nữa?

“Lục Cẩn Niên, anh nói xem, sao em lại thích anh.”

“Là sao?” một câu đơn giản, lại khiến mặt mày của anh giãn ra: “Kiều An Hảo, anh cũng rất buồn bực, sao anh lại thích em như thế.”

-

(Hai)

Kiều An Hảo có hẹn với Triệu Manh.

Cuộc hẹn kết thúc, vừa là sáu giờ tối, lúc Lục Cẩn Niên tan tầm, vì thế khi anh về nhà, liền thuận tiện đi đón cô.

Xe của anh đứng ở đối diện quán mà cô ngồi.

Kiếu An Hảo đi bộ qua đường cái.

Lục Cẩn Niên dừng ở ven đường, chờ cô.

Cô rất nhanh liền đến bên anh, di động đột nhiên vang lên, lúc mò mẫm nghe điện thoại, vựa lúc bị một chiếc xe máy xẹt qua đánh ngã, may mà Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh, đúng lúc kéo cô vào trong lòng anh.

Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, giọng điệu của anh có chút căm tức: “Kiều An Hảo, em qua đường còn nghe điện thoại cái gì?”

“Em có biết nguy hiểm thế nào không?”

“Đụng vào thì làm sao bây giờ?”

Kiều An Hảo đuối lý, đối mặt với tức giận của anh, cắn cắn môi, sau đó vươn tay, tóm lấy tay anh, bị anh bỏ ra, Kiều An Hảo lại tiếp tục bắt lấy, lại cũng bị bỏ ra, cô mềm mại mở miệng nói: “Chỉ có lúc bên cạnh anh, em mới dám thất thần như thế.”

Một câu đơn giản, khiến lửa giận trong lòng anh tan biến không còn, mặt mày anh trở nên dịu dàng, cầm lấy tay cô lên xe.

Chỉ có ở bên cạnh anh, em mới dám thất thần như thế.

Bởi vì em tin tưởng anh, có thể bảo vệ em..

Mười sáu năm trước, em yêu anh, anh cũng yêu em, ai cũng không dám mở miệng nói ra, đây là bí mật nhỏ ngọt ngào trong lòng.

16 năm sau, em gả cho anh, anh cưới em, mỗi ngày khi ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, mở mắt ra là có thể thấy anh, sau đó, em còn cực kỳ tin tưởng anh.

Đây là thời gian đẹp nhất của em.