Ở trước cổng chính của trường trung học phổ thông Thanh Lạc, xuất hiện một cô gái có khuôn mặt lai vô cùng xinh đẹp đứng dựa bên gốc tường vi đỏ.

Thời gian này đúng thời điểm tường vi nở hoa nhiều nhất, từng cánh từng cánh hoa rơi xuống cùng với cô gái tạo thành một bức tranh mộng ảo bất cứ ai cũng không thể bỏ qua.
Trường học vừa reo tiếng chuông tan học, học sinh phấn khởi chuẩn bị ra về, không ít người tụm năm tụm ba bàn tán chuyện nữ sinh tự tử không thành ngày hôm qua.

Từng câu từng câu lọt vào tai cô gái không sót một chữ, con ngươi màu xanh chậm rãi biến đậm, nếu hiện tại có người nào tiến vào phạm vi nửa mét xung quanh cô, sẽ cảm thấy mình như thể đang đứng trong hầm băng âm nghìn độ.
Hình ảnh Eira đứng dựa bên gốc tường vi đã chiếm được sự chú ý của không ít nam sinh, trong đó vừa hay có một người mang gương mặt điển trai, trên tay ôm quả bóng rổ nhìn cô không rời mắt, vừa thấy cô định đi về phía này thì mỉm cười vui sướng.
“Này Khải, kia là bạn gái cậu à? Cậu kiếm ở đâu vậy? Với nhan sắc cực phẩm này, mấy hoa khôi trường mình thua xa.” Một nam sinh xông tới quàng tay qua cổ cậu ta, ánh mắt vừa tò mò vừa mang theo tiếc hận.
Có điều không đợi cậu giải đáp thắc mắc với nam sinh kia, Eira đã đứng trước mặt bọn họ:
“Phạm Tuấn Khải, sinh ngày hai mươi tháng tám năm 20xx, mười tám tuổi, cha mẹ đều là công chức nhà nước, chuyển đến trung học phổ thông Thanh Lạc vào đầu năm lớp mười hai.

Làm sao đây, vỏ bọc giỏi giang mà cậu dày công đắp nặn sắp tan thành mây khói rồi đấy.”
Mặt cậu nam sinh bắt đầu tái mét, theo phản xạ liếc sang hai bên quan sát xem có ai nghe thấy được lời Eira đang nói hay không, lại bất ngờ phát hiện xung quanh mình không còn một ai cả.
“Cô… Cô là ai? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”
“Đỗ Diệu Ngân, mười bảy tuổi, là một cô gái xinh đẹp yêu thơ ca, từng ước mơ trở thành một nhà thơ nổi tiếng.


Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy, Phạm Tuấn Khải?”
Eira từng bước tiếp sát về phía đối phương, khiến cậu ta sợ hãi muốn lùi ra sau, cho đến khi tấm lưng đụng phải tường cứng, Phạm Tuấn Khải biết mình không còn đường lui nữa rồi.
Trong đầu Phạm Tuấn Khải bắt đầu hiện lên bóng dáng một người con gái có mái tóc đen dài và nụ cười dịu dàng.

Mỗi lần cô ấy nhìn về phía cậu đều sẽ thân thiết gọi một tiếng “Tiểu Khải”.

Tuy vậy hình ảnh thanh thuần đó biến đổi rất nhanh thành một thi thể đầy máu với bộ váy rách rưới, ánh mắt trợn ngược mang theo hận thù không ngừng in sâu trong tâm trí cậu.

Không, đó không phải lỗi của cậu.

Kết cục đó là do cô ta tự tìm.
Eira nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu ta thì nhếch mép cười khẩy.

Nguyễn Hải My yêu cầu cô trừng trị cho cậu nhóc này một bài học.

Ai bảo cậu ta là nguyên nhân bắt đầu của mọi bi kịch chứ? Nhưng đến chính bản thân cô cũng không ngờ Phạm Tuấn Khải lại có một quá khứ thối nát như thế.
“Mọi sai trái đều phải có sự trả giá tương ứng.

Kết cục của cậu, chính là sống cả đời trong sự dằn vặt của chính mình và bị người khác khinh thường.

Chúc may mắn.”
Tách.

Chỉ thấy Eira búng tay một cái và mọi thứ trở thành bình thường.

Phạm Tuấn Khải ngồi bệt ra nền đất ôm đầu lẩm bẩm như người điên, còn những người khác thì không còn chút kí ức nào về cô gái xinh đẹp đứng dưới hoa tường vi nữa.
Eira rời đi trong yên lặng, điện thoại trong túi vừa reo lên tiếng thông báo thì cô liền mở ra xem.

Diễn đàn trường trung học phổ thông Thanh Lạc mới cập nhật một tin sốt dẻo, nhân vật chính là nam thần học sinh bọn họ ngưỡng mộ bao lâu nay.
Thì ra trong quá khứ Phạm Tuấn Khải là một tên lưu manh dốt nát, trên người hội tụ đủ mọi tật xấu và tệ nạn.

Tại trường cũ có một nữ sinh tốt bụng muốn giúp cậu ta thay đổi, nhưng kết cục lại bị hại đến nỗi mất mạng.

Cha mẹ Phạm Tuấn Khải cậy mình có quyền thế dùng tiền bịt miệng nhà trường và đe dọa gia đình cô gái, sau đó sắp xếp thủ tục chuyển trường cho con trai như không có chuyện gì xảy ra.


Và hình tượng nam thần hiện tại họ đang thấy, hoàn toàn được đắp nặn từ sự giả dối và tiền bạc.
Bài viết không hề thêm thắt hay làm giả chứng cứ, thậm chí còn xuất hiện không ít người từ nhận là bạn học ở trường cũ lên tiếng đính chính sự việc.

Nữ sinh vỡ mộng, nam sinh bất bình, diễn đàn trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tuy không lâu sau đó bài viết đã bị gỡ xuống, nhưng khẳng định không thể gỡ lại được hình ảnh của Phạm Tuấn Khải trong mắt học sinh trong trường nữa.
Eira mỉm cười hài lòng tắt điện thoại, tiếp tục đứng chờ xe buýt đến để trở về nhà.

Đúng lúc này có bóng xe vụt qua với tốc độ chóng mặt, khiến những người cùng chờ bên cạnh cô nhăn mặt khó chịu.
“Cái xe kia bị điên rồi à? Giờ cao điểm mà phóng nhanh như thế, không sợ bị cảnh sát dí sao?”
“Ước tính tốc độ cũng phải 150km/h đấy! Mà nếu tôi nhìn không sai, đó là dòng Lamborghini mới ra mắt trong năm nay thì phải?”
“Thật á? Đúng là cuộc sống của những kẻ lắm tiền, người trông chờ vào từng đồng lương như chúng ta dù nằm mơ cũng chưa chắc có được.”
Eira nhíu mày dõi theo hướng chiếc xe đã chạy không còn bóng dáng, trong lòng bỗng dưng có dự cảm không tốt.

Nếu như âm thanh cô nghe thấy là đúng, vậy chiếc xe đó sắp gặp họa rồi.
Mặt khác, bên trong chiếc xe mà Eira nghi ngờ kia, có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi ở ghế lái, bên cạnh là một hình người không gian ba chiều sốt ruột múa tay trên laptop, chốc chốc lại quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt thể hiện lo lắng thấy rõ.
“Sếp, chúng ta cứ thế này không phải là cách.

Đội chống khủng bố sẽ đến ngay thôi!”
“Không được, loại bom này rất đặc biệt, chỉ cần chạy dưới tốc độ 150km/h sẽ phát nổ, bọn họ đến sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xe của tôi.”
Hoàng Hiếu Phong cương quyết phản đối, cũng tự trách bản thân chủ quan.

Anh không ngờ trong nước sẽ xuất hiện được loại bom qua mặt được thiết bị dò xét do công ty mình sáng chế, đã vậy nguyên lý hoạt động còn oái ăm như vậy.
“Nhưng…”
“Đừng làm tôi phân tâm, cúp máy đây.” Hoàng Hiếu Phong dứt khoát tắt màn hình ba chiều, trong xe liền an tĩnh hẳn đi.
Trước mắt anh chưa thể tìm ra phương án để xử lý, nhưng để tránh thương vong cho người khác, anh đành gọi cho tên nhóc Trình Lập giúp mình tạo ra một tuyến đường thông suốt để ra ngoài thành phố.
Bên cảnh sát đã nhận được tin tức, vừa liên hệ cho đội chống khủng bố vừa thông báo cho tất cả các đơn vị trên từng tuyến đường đặc biệt để ý đến một chiếc xe Lamborghini màu trắng chạy tốc độ cao, nếu thấy tuyệt đối không được ngăn lại.
Chẳng mấy chốc xe đã chạy ra ngoài thành phố và hướng đến đèo Vân Sơn.

Khu đường này đã được phong tỏa, chỉ có mình xe của Hoàng Hiếu Phong đi qua, thần kinh anh luôn trong trạng thái căng chặt, trong đầu ngàn tính vạn toán tìm kiếm phương pháp.

Thời điểm chiếc xe đi đến giữa đèo, bỗng cửa sổ bên đối diện vang lên tiếng đập cửa.

Hoàng Hiếu Phong phân tâm liếc sang nhìn một chút, sửng sốt trông thấy bên ngoài có một cô gái đang gõ cửa xe anh.

Tuy không biết cô ấy làm cách nào để đuổi kịp tốc độ xe của mình, nhưng Hoàng Hiếu Phong vẫn hạ cửa kính xe xuống.
“Cô…” - Không đợi Hoàng Hiếu Phong lên tiếng, đối phương đã cướp lời trước - “Anh có muốn sống không?”
Trong giây phút nghẹt thở này, Hoàng Hiếu Phong đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Mới đầu anh cho rằng cô gái này được đội chống khủng bố điều đến gỡ bom cho mình, đang định khuyên đối phương quay về, lại bị hỏi một câu như vậy.
“Tôi đương nhiên muốn sống.

Cô có cách sao?” Anh biết hiện tại nói lời này là rất ngốc, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh sapphire đặc biệt mang theo sự nắm chắc ấy, Hoàng Hiếu Phong lại tin tưởng lời đối phương nói.
“Anh thấy góc cua cách hai trăm mét phía trước không?”
“Có.”
“Trực tiếp đâm thẳng xuống vực rồi nhảy ra khỏi xe.”
Hoàng Hiếu Phong ngây người.

Đây mà là cách sao? Cô gái này không phải bị điên chứ? Làm theo lời cô nói, chỉ khiến anh cách cái chết càng nhanh hơn mà thôi.
Cô gái như đọc được suy nghĩ của Hoàng Hiếu Phong, nhếch miệng cười lạnh.
“Đằng nào cũng chết, lựa chọn thế nào phụ thuộc vào anh.”
Sau khi để lại lời này Hoàng Hiếu Phong không thấy cô gái đuổi theo nữa, quan sát cả kính chiếu hậu vẫn không thấy bóng người.

Là một người tin theo trường phái duy vật anh không cho rằng mình mới gặp phải ma quỷ gì đó, nhưng những lời của đối phương, lại không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh.
Đợi Hoàng Hiếu Phong phản ứng lại, anh thật sự làm theo lời của cô gái đâm vào thanh chắn khiến xe lao xuống vực.
Bùm.

Tiếng xe nổ cùng khói lửa bốc cao tạo thành dư chấn khiến Hoàng Hiếu Phong vừa kịp xông ra ngoài lăn vài vòng trên đường rồi bất tỉnh.

Xong chính vì mất ý thức, anh đã bỏ lỡ mất cơ hội chứng kiến một kỳ tích xảy ra với bản thân mình..