Nếu chết rồi, cô sẽ không cần phải đối diện với thế giới đen tối này nữa…
Một cô gái đứng trên lan can sân thượng của trường học, ánh mắt vô thần tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, mặc kệ những lời khuyên ngăn của thầy cô và cha mẹ đằng sau, một lòng muốn nhanh chóng kết thúc sinh mạng này.
“Cô thật sự cam lòng muốn chết như thế?”
Ngay thời điểm cô gái định tiến thêm bước nữa, thì có một giọng nói vang lên trong đầu cô.
Ai vậy?
“Tôi là ai không quan trọng.

Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được.”
Cam lòng? Cô không cam lòng.

Cô cũng muốn sống một cách vui vẻ như những học sinh cùng lứa khác, chỉ cần tập trung vào việc học và vui chơi, không cần phải e ngại hay sợ hãi mọi thứ xung quanh.

Nhưng thực tế khắc nghiệt không cho cô điều đó.
“Hải My, cô nhìn xuống dưới đi.

Cô thấy gì?”
Cô gái hơi ngước mắt xuống.

Cô nhìn thấy những học sinh từng bắt nạt cô, thấy cả người con trai cô thích nhưng khiến cô thành trò cười cho toàn trường.

Mỗi người đều mang ánh mắt lo sợ nhìn về phía cô, nhưng chẳng hề có chút thương xót hay ăn năn nào.
“Thấy chưa? Cô chết đi cũng chẳng thay đổi được sự thối nát của những người đó, rồi bọn họ sẽ tìm cách để ém nhẹm chuyện này xuống, và người đau khổ nhất chỉ có gia đình cô mà thôi.”
Hải My dường như bị những lời này đả động, hơi lùi bước về phía sau.


Người trong đội cứu hộ bắt kịp thời điểm kéo cô xuống giữ chặt lại, để cô không thể tiếp tục chạy lên nữa.
Sống lưng của cô gái lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng.

Cha mẹ vội vã chạy tới ôm lấy cô, tuy không ngừng than trách nhưng vẫn nhận ra được sự lo lắng và yêu thương trong đó.
“Nếu cô thật sự cần trợ giúp, hãy tới con phố Winter tìm Magic Coffee.”
Sau khi để lại câu này, giọng nói không xuất hiện nữa.

Cô gái được cha mẹ đưa về nhà, cả ngày ở bên cạnh canh chừng phòng cô lại nghĩ quẩn.

Đêm đó, Hải My và mẹ tâm sự cả đêm, cũng là lần đầu tiên, cô dám nói ra hết những chuyện đã xảy ra với mình tại trường học.
Ngày hôm sau, Hải My không đến trường.

Cha mẹ cô không phản đối, đặc biệt là khi đã biết con gái mình đã trải qua những gì.

Bọn họ muốn đi gặp nhà trường để nói chuyện, tiện thể sắp xếp thủ tục chuyển trường cho cô.

Một ngôi trường như vậy, nếu con gái họ còn tiếp tục học ở đây, thì sự việc như ngày hôm qua sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Hải My ngồi ngây người bên cửa sổ phòng ngủ, một con mèo đen không biết từ đâu nhảy tới trước mặt cô, kêu meo meo để mong được sự chú ý.

Cô nhìn con mèo, nở một nụ cười hiếm hoi rồi xoa đầu nó.

Là động vật thật tốt, mỗi biểu hiện đều lộ rõ ra ngoài, không giống con người mỗi ngày đeo thật nhiều lớp mặt nạ.
“Này người được chọn, tôi ghét nhất là bị xoa đầu đấy.

Mau bỏ cái tay của cô ra.”
Hải My giật mình.

Mèo biết nói tiếng người?
“Giọng nói này…” Hình như còn giống với giọng hôm qua ở trong đầu mình?
“Chính là tôi.

Chủ nhân sợ cô không tìm được đường, để tôi tới dẫn đường cho cô.” Con mèo hếch mũi hừ lạnh, ghét bỏ dùng chân trước vuốt lại lông trên đầu mình.
“Chủ nhân của cậu là ai?” Là ai khi thấy một con mèo biết tiếng người cũng sẽ tò mò, Hải My cũng không ngoại lệ.
“Tới nơi không phải biết rồi sao? Đừng dong dài, cô làm trễ mất thời gian phơi nắng tốt nhất của tôi đấy.”
Con mèo nói xong lại nhảy xuống dưới.

Hải My thay quần áo và đeo cặp sách rồi mới ra khỏi phòng.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị mở cửa chính để tìm mèo đen thì bị một cánh tay khác chặn lại.
“Chị đi đâu thế?”
Bên cạnh cô xuất hiện một thiếu niên khá đẹp trai.

Hải My biết cậu nhóc.

Cậu là con trai của chú dì bên nhà hàng xóm, kém cô một tuổi, cả hai từ nhỏ đã chơi rất thân.


Xem ra bố mẹ sợ cô ở nhà một mình nên mới nhờ cậu nhóc sang đây trông cô.
“Minh, chị có việc cần đi một lát.

Em đừng nói với bố mẹ chị nhé.”
“Chị đi cũng được, nhưng phải có em đi theo.”
Thái độ của Minh rất cương quyết, Hải My có thuyết phục cũng không được.
“Dẫn cậu ta theo đi.”
Giọng con mèo lại vang lên trong đầu Hải My.

Cô thở dài, sau lưng bất đắc dĩ mọc thêm một cái đuôi.
Con phố Winter cách khu này không xa, bọn họ chỉ cần đi bộ mười phút là tới nơi.

Hải My và Minh đi theo mèo đen tới một con ngõ vắng vẻ, không bao lâu đã thấy một quán đồ uống được bày trí giản dị nhưng ấm áp, trên bảng hiệu có đề hai chữ Magic Coffee.

Bọn họ đến nơi rồi.
Cánh cửa vừa mở đã vang lên tiếng đinh đinh đang đang của chuông gió.

Hải My phát hiện không gian trong quán rộng hơn những gì cô nghĩ.

Tại quầy có một đôi nam nữ gương mặt giống hệt nhau, nhưng màu tóc và màu mắt thì hoàn toàn khác biệt.

Và càng kỳ lạ là ngoài họ ra cô không phát hiện được người nào khác.
“Magic Coffee xin chào quý khách.” Chàng trai có màu tóc đỏ như lửa là người lên tiếng trước.

Anh dẫn hai người đến chỗ ngồi trước quầy, còn con mèo đen đã dẫn đường cho họ từ lúc vào quán đã không biết chạy đi đâu rồi.
“Ồ, hôm nay có thêm một người?” Cô gái đặt chiếc cốc thủy tinh đã lau sạch vào khay bằng nhôm bạc, đôi mắt xanh trong vắt như viên đá quý được gọt đẽo tỉ mỉ liếc qua liếc lại hai người, rồi dừng lại trước Hải My.
“Nguyễn Hải My, mười tám tuổi, học sinh lớp mười hai trường trung học phổ thông Thanh Lạc, từng có hai người bạn tốt, trải qua quãng thời gian lớp mười và mười một khá êm đềm.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi đầu năm lớp mười hai có một nam sinh chuyển đến.

Cậu ta hoàn hảo về mọi mặt, từ bề ngoài, học thức đến hoạt động ngoại khóa.

Cô thích cậu ta, hai người bạn của cô cũng vậy.

Nhưng cậu ta chỉ đối tốt với cô, nên hai người đó ghen tị.

Họ hãm hại cô, khiến cô trở thành mục tiêu bắt nạt trong trường học.

Cô không dám nói với cha mẹ hay nhà trường, vì sợ bản thân bị trả thù ác hơn.

Nhưng có lẽ điều khiến cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, đó là khi người cô thích cũng phản bội cô.

Tôi là Eira, người có thể giúp cô thực hiện một nguyện vọng.

Vậy nguyện vọng của cô là gì?”
“Từ từ đã.” Không đợi Hải My phản ứng, Minh đã cau mày chất vấn trước.
“Tôi không biết cô có ý đồ gì mới điều tra chuyện của chị ấy.


Chị ấy không cần một người xa lạ trợ giúp, cô ấy có gia đình, có tôi là đủ rồi.

Chị, chúng ta về thôi!” Cậu đứng dậy, muốn kéo tay Hải My rời đi cùng mình, nhưng cô gái vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích.
“Chị…”
Minh chưa kịp nói thêm đã nằm ngã ra đất ngất xỉu.

Hải My lo lắng muốn xem đối phương thế nào, thì nghe được giọng nói dịu dàng trấn an của chàng trai tóc đỏ.
“Yên tâm, cậu ấy chỉ ngủ một chút, không vấn đề gì đâu.”
“Cô thật sự có thể giúp tôi?" Minh không biết chuyện con mèo đen có thể nói tiếng người nên cảm thấy nơi này đang lừa bịp Hải My, nhưng cô biết.

Đôi mắt của Eira rất đặc biệt, nó mang cho cô cảm giác cần phải tin tưởng những lời đối phương nói.
“Có thể.” - Eira gật đầu, nhưng không quên cảnh cáo - “Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả.

Mỗi nguyện vọng đưa ra, phải dùng một thứ khác tương đương để trả giá.”
Hải My cười khổ.

Cô nên sớm biết mọi thứ không đơn giản như vậy mà.

Nhưng yêu cầu của Eira rất mê hoặc, và nguyện vọng của cô cũng không quá phức tạp.
“Được, tôi muốn…”
Mười phút sau.

Hải My và Minh đã rời đi, Eira nhìn bản giao kèo đã được ký tên và điểm chỉ ở góc trái, bắt đầu suy tính nên xử lý sao với nguyện vọng này.
“Em gái, chúc mừng em giúp thêm được một người.” Egan ôm theo con mèo đen mỉm cười đi tới.

Mèo ta có vẻ bị cắt ngang giây phút vươn mình sưởi nắng nên thái độ rất kém, vừa thấy Eira đã nhào tới đòi ôm, tiện thể lên án hành vi táng tận lương tâm của Egan.
Eira tuy không ôm lấy con mèo, nhưng vẫn để nó đứng trên vai mình.
“Có gì đáng để chúc mừng? Thời hạn mà hội đồng giao cho chúng ta sắp hết, trong khi số lượng người cần trợ giúp còn rất nhiều.”
Nhân loại càng ngày càng tự lập và phát triển, hiện tại bọn họ muốn tìm đối tượng được chọn cũng không dễ dàng như lúc trước.
Egan và Eira là một cặp phù thủy song sinh đã sống gần ba trăm năm, nhưng bởi sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ của Eira, cô bị hội đồng phù thủy giao cho một nhiệm vụ bất khả thi.

Đó là cô phải thực hiện nguyện vọng của một nghìn người trong thời hạn trăm năm.

Eira một lòng nỗ lực muốn sửa sai, cho nên mới cùng anh trai mở ra Magic Coffee này.
Từ giờ đến thời gian hạn định còn một năm nữa.

Trong một năm này, cô nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của hai mươi người..