Chương 49:

 

Vu Tịch thực sự muốn tiến lên đánh anh một lần nữa.

 

“Phi, anh thì biết cái gì, khi mang thai ngực sẽ to lên, anh chẳng có mắt nhìn gì cả, anh không thấy rất nhiều nghệ sĩ nữ mang thai ngực sẽ như trông nâng ngực à.”

 

Cố Lâm Hàn nói: “Tôi không phải là phụ nữ, sao tôi phải hiểu điều này… Hơn nữa, cô mang thai chưa được bao lâu, phôi thai chưa mọc mầm, cô đã bắt đầu phát triển thứ khác? Quá nhanh rồi.”

 

Vu Tịch tự đắc đưa tay nâng ngực lên: “Làm sao, anh không hiểu chuyện này, đều là như vậy, từ lúc mang bầu sẽ phát triển. Điều này có nghĩa là quân chưa động, đồ ăn đi trước!”

 

“…”

 

Câu này có thể sử dụng ở chỗ này?

 

Cố Lâm Hàn trừng mắt liếc cô: “Được rồi, được rồi, tôi không cãi lại được cô, đi thôi, tôi sẽ lấy cho cô một cái áo, về bên kia trước.”

 

Cố Lâm Hàn đi ra ngoài lấy quần áo.

 

Sau khi Vu Tịch mặc xong, mới quay trở lại phòng ăn lúc trước.

 

Cố Lâm Hàn nói: “Vu Tịch có chuyện phải rời đi, bọn con đi trước.”

 

Vẻ mặt Thư Nhã không nỡ: “Như vậy mà đã đi rồi à, nhà của chúng ta vừa mới sinh động một chút.”

 

Vu Tịch cười nói: “Sau này có thời gian cháu sẽ quay lại quấy rầy bác.”

 

“Quấy rầy cái gì chứ, cháu muốn đến thì đến, rảnh thì nhớ qua thăm bác, Lâm Hàn, đưa Vu Tịch về cẩn thận nhé.”

 

“Con biết rồi.” Cố Lâm Hàn còn ước rời đi nhanh, giữ cô từ phía sau đưa cô rời đi.

 

Ở phía sau, bác cả Lý Đồng lại nói thêm một câu sắc bén: “Ai, Vu Tịch đang mặc áo của Lâm Hàn phải không, Lâm Hàn không tệ nha, lúc trước thích chạy nhanh, ai đụng vào đồ vật gì cũng không chịu được, bây giờ không giống như thế, còn biết chăm sóc, sợ người ta bị lạnh còn đưa áo cho người ta.”

 

Cố Lâm Hàn dừng bước chân.

 

Không thèm nhìn lại, anh lạnh nhạt nói: “Về sẽ vứt.”

 

Sau đó anh trực tiếp kéo Vu Tịch bước ra ngoài.

 

Phía sau, Hứa Khả cũng đang ngồi ở bàn ăn, nhìn Cố Lâm Hàn kéo Vu Tịch đi, cô ta không khỏi khẽ siết chặt tay…

 

Vu Tịch mảnh khảnh, mặc áo khoác ngoài của Cố Lâm Hàn càng thêm nhỏ bé, càng khiến người khác yêu thương.

 

Mà ở bên kia Lý Đồng nói: “Em nhìn thấy không, đứa nhỏ Lâm Hàn này còn biết xấu hổ.”

 

Thư Nhã nói: “Với cái đức hạnh này, người phụ nữ nào có thể nhìn trúng nó, haiz, thật sự rất sầu.”

 

 

Vu Tịch theo Cố Lâm Hàn trở về nơi ở của họ.

 

Bước vào bên trong, Vu Tịch nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi chạy vào trong.

 

Đau chết mất, đau chết mất.

 

Cô thực sự muốn rửa nó, xem nó có dịu đi không.

 

Bước vào bên trong, cô cởi quần áo, vừa định xông vào phòng tắm, cánh cửa lại đột nhiên bị mở ra…

 

“A…”

 

Ở đây không có người khác, Vu Tịch làm càn hét lên, nhìn Cố Lâm Hàn đang đi vào, “Anh vào đây làm gì!”

 

“…”

 

Cố Lâm Hàn chớp mắt, nhất thời cũng quên tránh ánh mắt.

 

Anh còn mang theo một hộp thuốc, lại nhìn thấy cô bảo vệ thân thể của mình, suy nghĩ xong liền nhảy lên giường, mở chăn ra che kín bản thân.

 

Anh mím môi nói: “Được rồi, cô trốn cái gì, đã nói rồi cái gì nên thấy cũng thấy cả rồi, hơn nữa, ai bảo cô cởi quần áo lung tung.”

 

“Đây là phòng tôi! Tại sao tôi không thể cởi quần áo trong phòng! Ai bảo anh vào mà không gõ cửa.”

 

“Đây là nhà của tôi, ở nhà của mình thì cần gì phải gõ cửa.”

 

“Anh…”

 

“Tôi cái gì mà tôi, cô là người cởi quần áo, bị nhìn thấy cũng không có cách nào khác.”

 

“Anh phải hiểu rõ, đừng nói là tôi cởi áo, cho dù tôi cứ trần truồng đứng đây, nếu không được sự đồng ý của tôi, anh còn tới sờ soạng tôi, đó là hiếp d, hiểu không?”